Nguyễn Đức Thuận - Nghị lực sống là món quà vô giá

16:32 11/08/2016     1959

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trên mảnh đất hình chữ S Việt Nam thân yêu, chúng ta vẫn gặp không ít những con người luôn không cam chịu đầu hàng trước số phận, họ đã biết vươn lên, khắc phục khó khăn để trở thành những người "tàn" nhưng không "phế", trở thành những côn dân tốt, sống có ích cho xã hội.
Có thể kể đến như tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí - tấm gương rất đỗi thân thuộc với nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam và đã trở thành biểu tượng của lòng quyết tâm và sự kiên trì. Hay tấm gương cô bé Nguyễn Linh Chi - bị ảnh hưởng chất độc hóa học, sinh ra không có tay chân nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân em đã biết đọc, biết viết. ngay trên mảnh đất quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc, tấm gương sáng về học tập của em Nguyễn Đức Thuận, học sinh lớp 8C - trường THCS Đại Xuân, huyện Quế Võ lại là một tấm gương tốt để nhiều bạn trẻ hôm nay học tập noi theo.


 (ảnh: Em Nguyễn Đức Thuận tại Hội thi tin học trẻ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII  - năm 2016)
Nguyễn Đức Thuận tại Hội thi tin học trẻ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, năm 2016


Tìm về ngôi trường nơi em đang học, nhắc đến cái tên Nguyễn Đức Thuận không ai là không biết đến em - một tấm gương đầy nghị lực. Dù còn nhỏ tuổi và mang căn bệnh hiểm nghèo gia đình lại hết sức khó khăn thế nhưng em luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Mặc dù phải sống chung với căn bệnh bại não nhưng năm nào Thuận cũng là học sinh khá giỏi của trường.

Không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, từ lúc em sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, các bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh bại não. Cậu bé tội nghiệp đã trải qua rất nhiều đau đớn, mọi sinh hoạt đời thường của em rất khó khăn, do tay của em rất yếu em cũng không thể tự làm mọi thứ. Thế nhưng điều đó đã không ngăn được tinh thần hiếu học, vươn lên trong cuộc sống của em, khát khao cháy bỏng được đến trường.

Năm 2009 - 2010, Thuận bước vào lớp 1 trong niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt em khi được gặp bạn bè cùng trang lứa, được thầy vô dìu dắt đó là một niềm hạnh phúc với em, thế nhưng do những biến chứng của căn bệnh khiến bạn bè sợ hãi và xa lánh em trong những buổi đầu em đến lớp, em sợ hãi không dám nhìn ai.

Những ngày đầu tiên cầm bút em đều đánh rơi, cứ cầm bút rồi lại làm rơi xuống đất nhưng em vẫn cố nhặt lên và viết cho bằng được, em nói rất chậm và nhiều từ phát âm không rõ nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo và sự vươn lên từ chính bản thân mình em đã vượt qua được nỗi sợ hãi và một lần nữa em quyết tâm đến trường. Mẹ là người luôn cùng em đến trường trong suốt ba năm học giữ cho em ngồi vững không bị ngã để em có thể học tập tốt.
   
Một cậu bé mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo lại khiến mọi người kinh ngạc về nghị lực phi thường ở em. Em luôn say mê học tập cho dù việc luyện viết những dòng chữ đầu tiên trong đời em giống như một cực hình. Ai có thể tưởng tượng được một cậu bé đi không vững, cầm mọi thứ khó khăn lại cố cầm cây bút để viết chữ, cố gắng đến trường để học. Bao năm qua ngày mưa cũng như ngày nắng, Thuận đều chăm chỉ đến trường học tập và lắng nghe những bài giảng của thầy cô.

Môn học mà em yêu thích nhất là Tin học và Toán học, ngoài ra là các môn Anh văn, Văn học, điều đáng trân trọng là Thuận học bằng cả sự say mê, sự cố gắng, thầy cô rất tự hào vì Thuận đã vượt qua được chính mình, bạn bè ngày càng khâm phục và giúp đỡ Thuận hơn. Không phụ lòng bố mẹ từ cấp 1 em đã luôn là học sinh khá giỏi của trường, đặc biệt hơn, năm học lớp 5 em được tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện và đạt giải 3 thi toán cấp huyện. Không dừng ở đó năm lớp 6 em tiếp tục giành giải khuyến khích cấp huyện môn toán, tham gia Hội thi Tin học trẻ do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Chính từ sự nỗ lực, sự quyết tâm Thuận đã đạt giải khuyến khích cấp tỉnh môn Tin học năm 2016. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Thuận còn là một người bạn, một cậu học sinh ngoan luôn được thầy cô và nhà trường tuyên dương và là tấm gương cho các bạn noi theo.
   
Em tâm sự: “Những ngày đầu tiên cầm bút, em đều bị đánh rơi, cứ cầm bút lên rồi lại rơi xuống đất nhưng em vẫn cố nhặt nó lên và viết cho bằng được. Đến lớp được học, được gặp thầy cô, bạn bè khiến em không còn nhớ đến bệnh tật nữa”.

Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng lương của bố không đủ để chữa bệnh cho em và lo cho hai anh em học hành, nên ngoài giờ làm bố em còn phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, mẹ em ngoài làm ruộng còn làm thêm công việc may mặc, trông trẻ, cấy thuê ai có việc mướn dù là vất vả mẹ cũng đều nhận lời. Anh trai của Thuận hiện đang học năm cuối tại trường Đại Học Y Hà Nội, khác với ước mơ trở thành một lập trình viên của cậu em trai mình thì người anh Nguyễn Đức Thiện sinh năm 1993 có ước mơ cao cả trở thành một bác sĩ giỏi để phần nào giúp ích được cho quê hương đất nước hay chính người em trai tật nguyền hiếu học của mình. Họ là những con người không chịu thua số phận, ý thức của họ về bản thân và ước mơ sống tốt đẹp có ích. Trước hoàn cảnh như vậy, một cậu bé không lành lặn gia đình khó khăn vẫn kiên trì đi học thực sự là một tấm gương sáng.

Mẹ của Thuận cho biết, nhìn thấy con chịu khó tiến bộ và đạt được nhiều thành tích mà từ khi em bắt đầu đi học tôi chưa bao giờ nghĩ tới Thuận có thể làm được như vậy. Tôi rất mừng và không ngại khó ngại khổ gì hết.  

Khâm phục em - một trong những con người không chịu thua số phận luôn cần sự động viên, cảm thông và đặc biệt tôn trọng sự nỗ lực phi thường của em. Bản thân em và những con người có số phận như em cần hơn hết được sẻ chia và tạo điều kiện để có thể phát huy khả năng một cách tốt nhất. Chúc Thuận luôn có một sức khoẻ tốt, khắc phục những khó khăn của bản thân để có thể thực hiện ước mơ trở thành một lập trình viên trong tương lai.