Tấm gương vượt khó ở vùng đất khô cằn Mỏ Cày Nam

09:45 10/10/2016     1373

Tuổi trẻ sáng tạo   Sau những buổi lên lớp ở trường, Trang thường dành thời gian ôn bài trong lúc trông em, em ngủ rồi thì lại lúi cúi phụ mẹ đan giỏ cọng dừa.
Tôi tìm gặp em vào một ngày đầu tháng 9 khi cái nắng ỏi ả ngày hè đã nhường chỗ cho những gợn gió mượt lành của mùa thu. Căn nhà lá sập xệ với không gian khá khiêm tốn nhưng khiến tôi không thể rời đi bởi hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn, vừa trông em đỡ mẹ, vừa chu đáo xoa tay đấm bóp cho ông bà nội khỏi những cơn đau nhức tuổi xế chiều. Nhìn dáng người thấp bé cùng khuôn mặt lam lũ của em, tôi chợt nghĩ không rõ cuộc đời đã đem bao nhiêu tuổi thơ vùi trong nghèo khó, để cái khoảng thời gian vui vẻ vô tư nhất ấy của mỗi con người lại phải nặng trĩu nỗi nhọc nhằn đi tìm kế sinh nhai.


5
Lê Ngân Thùy Trang


Cô bé tôi nhắc đến chính là em Lê Ngân Thùy Trang - học sinh lớp 6/1, trường trung học cơ sở Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Từ lúc sinh ra đến nay, chưa ngày nào Ngân có được một cuộc sống đủ đầy, sung túc. Thu nhập ít ỏi từ công việc làm thuê của cha mẹ em vốn không đủ để gồng gánh chi tiêu cho cả gia đình. Chị Tuất - mẹ em Trang, từ khi sinh em bé vào năm 2013 thì sức khỏe ngày càng yếu, không còn có thể tiếp tục cùng cha em - anh Bình cày thuê cuốc mướn dưới cái nắng như thiêu như đốt ngoài đồng.

Thương cảnh nhà thiếu trước hụt sau của gia đình em Ngân, bà con trong xóm người cho ít gạo, người mang đến khi quần áo cũ khi sữa bột cho đứa nhỏ, người thì hễ có công việc lại gọi anh Bình đến làm, ít nhiều cũng an ủi phần nào cho những mảnh đời đang còn chật vật với cơm áo gạo tiền.

Anh Bình chia sẻ: "Giờ nhà khó khăn nên tôi ráng kiếm được đồng nào đỡ đồng đó. Làm thuê làm mướn cho người ta, công việc cũng khi có khi không, ai kêu gì làm đó, ráng làm có tiền cho mấy đứa con nó ăn học, biết được cái chữ với người ta. Nhiều khi không đủ tiền mua sữa cho con, nhỏ con gái lớn cũng nhịn bữa sáng đến lớp, thiếu thốn đủ thứ, người làm cha như tôi thấy xót lắm nhưng cũng đành chịu...".

Ba mẹ anh Bình đã ngoài 80, già yếu lại hay đau bệnh khiến bao nỗi lo toan hằn lên đôi mắt vốn đã nhiều phiền muộn của người đàn ông khắc khổ này. Những ngày nắng oi, ông bà lên cơn sốt, đứa nhỏ quấy khóc, anh chị cứ lặng lẽ lau quệt nước mắt vì thương cha, thương mẹ, thương con.

Gia đình khó khăn là vậy nhưng Trang luôn phấn đấu học tốt, nhiều năm liền là học sinh khá giỏi và được mọi người quý mến bởi sự ngoan ngoãn, hiếu thảo và biết giúp đỡ gia đình. Sau những buổi lên lớp ở trường, Trang thường dành thời gian ôn bài trong lúc trông em, em ngủ rồi thì em lại lúi cúi phụ mẹ đan giỏ cọng dừa để kiếm thêm thu nhập.

Khi tôi hỏi về ước mơ của em, rằng nếu bây giờ có một điều ước em ước gì, em không chần chừ mà đáp rằng: "Nếu thực sự em được tặng một điều ước, em nhất định sẽ nhường quyền sử dụng điều ước ấy cho cha mẹ. Họ vì em đã hy sinh quá nhiều và em nghĩ cha và mẹ sẽ sử dụng điều ước ấy một cách phù hợp và ý nghĩa hơn em". Trong suốt cuộc trò chuyện cùng tôi, em luôn gìn giữ trên môi một nụ cười rất đỗi ngây thơ và thánh thiện. Kỳ thật thì dẫu cuộc sống có vần con người đến mức nào thì đâu đó vẫn vương lại những đoá hoa khoe sắc đúng mùa.

Ít năm nữa thôi đứa em nhỏ của Trang sẽ chuẩn bị đi học và tiền học phí cho hai chị em sẽ càng làm đôi vay vốn đã nặng trĩu của anh Bình thêm chùn xuống. Không ai muốn sinh ra trong nghèo khó nhưng nếu đã trót có những mảnh đời không may bị cái đói cái nghèo đeo bám thì xin hãy cho họ một cơ hội để vươn lên. Một đồng tiền đầu tư là một đồng tiền sinh lợi. Một phút đồng hồ phấn đấu là một phút đồng hồ tiếp cận thành công. Một nụ cười cho đi là một nụ cười lan tỏa. Một niềm hạnh phúc trao nhau là yêu thương mãi mãi tròn đầy. Xin hãy giúp em, để mỗi nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ là những giọt nước hoa mà khi vảy lên người khác ta vẫn còn vương vài giọt lên chính mình.