Phạm Mỹ Chi - cô gái bước đi bằng ý chí

18:54 19/06/2014     1079

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Không phải ai sinh ra trên đời cũng đều được may mắn, hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng là khi gặp phải bất hạnh, thử thách trong cuộc sống, con người ta biết vươn lên, không đầu hàng số phận. Phạm Mỹ Chi là một người như thế.
Phạm Mỹ Chi vẫn hăng say học tập
Phạm Mỹ Chi vẫn hăng say học tập

 
Sinh ra trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo tại thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp, tuổi thơ của Phạm Mỹ Chi không được yên ả, êm đềm như bạn bè cùng trang lứa. Sinh năm 1998, đến năm 2001, khi mới được 3 tuổi, gia đình phát hiện Phạm Mỹ Chi đã mang trong mình căn bệnh quái ác: ung thư xương. Trong khi bạn bè cùng trang lứa hồn nhiên vui chơi, học hành thì cuộc sống của Mỹ Chi gắn liền với bệnh viện. Suốt những năm tháng ròng rã ấy, em đã trải qua 12 lần phẫu thuật và 2 lần cưa chân. Lần thứ nhất cưa chân ngang gối, em bị nhiễm trùng, phải tiếp tục cưa lên thêm 20 phân nữa. Nhà có hơn 2ha rẫy, bố mẹ đã bán đi để điều trị cho em. Tiền bán rẫy không đủ, cha em -  một người đàn ông vốn sức khỏe không tốt và cũng bị tật ở chân đã vượt qua bệnh tật, ngày ngày đi bán vé số, góp nhặt, chắt chiu những đồng tiền đầy mồ hôi nước mắt với mong muốn chữa khỏi bệnh cho em, để em được đến trường, được vui cùng bạn bè như bao đứa trẻ khác. Cha đổ bệnh, mọi gánh nặng lại đổ dồn lên đôi vai tảo tần của mẹ. Thấu hiểu được những vất vả của mẹ cha, khi sức khỏe ổn định hơn, Mỹ Chi xin được đi học. Kể từ những ngày đầu tiên cắp sách tới trường, Mỹ Chi đã luôn cố gắng học tập thật tốt, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Ấn tượng đầu tiên mà Mỹ Chi mang đến cho mọi người chính là ý chí kiên cường, nghị lực không mệt mỏi của em. Các thầy cô giáo trong trường cho biết, trước đây, khi chưa được lắp chân giả, có những hôm Mỹ Chi phải bò đến trường. Nhờ ý chí kiên cường không đầu hàng trước nghịch cảnh, năm 2011, em vinh dự được Hội khuyến học tỉnh Đắk Nông tặng học bổng Lawrences Ting.

Không chỉ là một học sinh khá giỏi, Mỹ Chi còn là một người bạn hòa đồng, được bạn bè quý mến. Em không thu mình vào lớp vỏ ốc mặc cảm, tự ti mà luôn vui vẻ, hòa nhã với bạn bè. Trong lớp, có bạn nào không hiểu bài, em sẵn sàng giúp các bạn. Trong các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, em luôn có mặt sớm, cổ vũ, động viên các bạn. Ngoài giờ học trên lớp, em phụ bố mẹ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Mỹ Chi còn có một đôi bàn tay khéo léo. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, em cùng với em trai của mình làm những chậu hoa vải để bán, giúp mẹ trang trải tiền thuốc men điều trị và để góp nhặt cho lần phẫu thuật tiếp theo trong mùa hè này.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Mỹ Chi cho biết em muốn trở thành một giáo viên dạy Sinh học. Đây là môn học mà em yêu thích nhất và cũng học tốt nhất. Đối với em, hình ảnh những người thầy, người cô tận tụy dạy bảo, chăm sóc em từ những ngày đầu tiên em cắp sách tới trường đã trở thành những kỷ niệm thiêng liêng, sâu sắc. Em cũng mong muốn được đem kiến thức, sự nhiệt tình và tình yêu thương của mình để truyền đạt lại cho lớp đàn em. Để đến được với ước mơ ấy, trước mắt em còn là một hành trình dài đầy chông gai thử thách. Nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, nhất định em sẽ thực hiện được ước mơ ấy, giống như những điều em đã làm được trong hành trình hơn 11 năm vừa chữa bệnh, vừa đến trường của em. Em đã, đang và sẽ viết tiếp câu chuyện đầy khâm phục về một cô học trò kiên cường vượt lên những thử thách của số phận. Nơi nào có ý chí, nơi đó nhất định sẽ có con đường.