Hành trình đi tìm con chữ bằng tay của cậu học trò Sùng A Đế

00:16 08/07/2014     1329

Công tác giáo dục   Hình ảnh đến trường bằng đôi tay của cậu học trò Sùng A Đế trong suốt 12 năm qua đã khiến cho người dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát vừa xúc động vừa khâm phục
Hình ảnh đến trường bằng đôi tay của cậu học trò Sùng A Đế trong suốt 12 năm qua đã khiến cho người dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát vừa xúc động vừa khâm phục
Sùng A Đế sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Suối Hộc, xã Trung Lý, huyện vùng cao Mường Lát. Tuổi thơ của Đế không như những đứa trẻ khác trong bản. Mơ ước được tung tăng tới trường bằng đôi chân của mình đã không thành hiện thực. Bản thân Đế bị liệt hai chân từ bé, nhưng ham cái chữ nên suốt 12 năm qua, Sùng A Đế tự mình “bò” đến trường bằng đôi tay của mình. Hiện nay, Sùng A Đế đang học lớp 12, Trung tâm giáo dục thường xuyên, huyện Mường Lát.

Chúng tôi có dịp ghé thăm ngôi nhà nhỏ chênh vênh bên sườn đồi của gia đình Sùng A  Đế  trong một chuyến công tác. Ngôi nhà đơn sơ, hầu như không có vật gì đắt giá, đường đi lại hết sức khó khăn. Đến nơi, chúng tôi may mắn được tiếp chuyện với bố mẹ Đế và được biết, Sùng A Đế sinh năm 1993, lúc đầu cơ thể em bình thường như những đứa trẻ khác nhưng rồi do bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố nên chân Đế cứ ngày một teo dần cho tới khi liệt hẳn. Rất may, đôi tay và các bộ phận khác của em vẫn phát triển bình thường. Rồi những ngày đầu tập tễnh đi, thay bằng đi bằng chân, Để phải tập đi bằng đôi bàn tay gầy nhỏ, yếu ớt.

Tuổi thơ của Đế lớn lên trong vất vả, vì điều kiện đi lại khó khăn nên Đế không thể theo bố mẹ lên nương rẫy kiếm củi, hái măng rừng về bán kiếm tiền mưu sinh như các bạn cùng trang lứa. Phần lớn công việc của em là phụ giúp bố mẹ làm nhà. Những lúc ở nhà buồn, nhìn thấy bạn bè đi học, rồi Đế cũng ao ước được đi học như bạn bè. Chẳng biết niềm đam mê cái chữ nhen nhóm từ trong Đế lúc nào để rồi cậu mạnh dạn xin bố mẹ cho đi học.

Do điều kiện gia đình khó khăn, đường tới trường lại xa, lúc đầu bố mẹ kiên quyết không cho Đế đi học nhưng thấy con cứ nằng nặc đòi đi nên bố đã chiều lòng em. Thương con phải lặn lội quãng đường xa tới trường bằng đôi tay nên bố đã dựng cho Đế một túp lều ờ gần trường để tiện cho việc đi lại học tập của em. Cũng từ đấy, mọi sinh hoạt hàng ngày từ cơm nước, giặt giũ quần áo…Đế phải tự lo hết. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bạn bè hiếm thấy Đế nghỉ học hôm nào. Có những hôm trời rét căm căm, người ta vẫn thấy hình ảnh cậu học trò bò trên đường tới trường mà khâm phục. Đế cho biết “Nhiều hôm trời mưa, đường trơn nên em cứ bị ngã dúi trên đường xây xước cả mặt mũi”.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi em rời bản ra Trung tâm xã Trung Lý, cách nhà 30 km để theo học cấp 2. Và khi em theo học cấp 3 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mường Lát, quảng đường tới trường lại xa đến 60 km. Mỗi lần em chuyển cấp, bố lại vào rừng kiểm củi dựng lều cho em ở để tiện đi lại. Trước đây ở gần, bố mẹ thường mang gạo, thức ăn, tiền để em mua sách vở nhưng từ ngày đi học xa, số lần lên thăm của bố mẹ cũng giảm đi vì điều kiện gia đình không cho phép.

Suốt 12 năm qua, Đế đã quen cảnh sống một mình và tự xoay xở mọi việc bằng đôi tay của mình. Hành trình đi tìm cái chữ đã làm đôi tay em chai sần theo năm tháng. Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ Đế nản chí, em tâm sự: “Ở bản ít người học lên cao lắm. Em bị tật nguyền như thế này không làm được việc gì thì phải học lấy cái chữ để sau này đỡ khổ thôi”.

Tâm sự với chúng tôi, ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mường Lát cho biết: “Em Đế là một trường hợp rất đặc biệt trong trường, gia đình ở xa mà em lại bị dị tật, nhưng Đế lại rất chăm chỉ học tập. Nhà trường biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn nên cùng thường xuyên động viên và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể theo học hết lớp 12. Trong quá trình học tập tại đây em cũng đã được thầy cô, bạn bè giúp đỡ và mỗi tháng em được nhận trợ cấp 140.000đ nên cũng đỡ vất vả cực khổ hơn”.
game nau an hay, nhac dj cuc hay, note 4 wallpaper, galax wallpaper, flower wallpaper