Bài viết dự thi: Nhật ký Màu áo xanh

23:04 14/03/2016     1438

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong quá trình hoạt động tình nguyện tôi đã nghe một câu nói của một sinh viên giỏi “ bạn sẽ mất đi 1/3 quãng đời sinh viên nếu bạn không làm tình nguyện”. Và đến hiện tại tôi đã thực sự hiểu sâu sắc câu nói này.
Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:
"Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà khong có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình"


Tuổi trẻ gắn liền với sinh viên, người ta vẫn nói đến sức trẻ tình nguyện vậy bạn nghĩ mình sẽ dùng đến sức trẻ khi nào? Còn tôi, tôi dùng sức trẻ của mình khi tham gia tình nguyện không chỉ đơn thuần như một sự cống hiến nhỏ qua những việc làm nhỏ ấy tôi đã thấy được những giá trị to lớn khác, những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi đã thực sự thấy mình trưởng thành hơn khi tôi hiểu “tình nguyện là: bạn làm việc với lòng nhiệt tình và trên tinh thần tự nguyện”.

Với tôi một cô nữ sinh năm 3 Cao Đẳng, đã có một khoảng thời gian cùng các anh chị làm những công tác tình nguyện tuy chưa được trải nghiệm nhiều nhưng mỗi chuyến đi, mỗi đợt tình nguyện đều để lại cho tôi nhiều bài học mà tôi thấy rằng: trong môi trường sinh viên tôi chưa từng được học qua nó và đó là những bài học gì?
Đội tham gia các hoạt động trên đảo Lý Sơn
Đội tham gia các hoạt động trên đảo Lý Sơn


Các bạn ạ vào đầu tháng 7 năm 2014: Màu phượng đỏ rực góc sân trường và bằng lăng tím trải dài con phố........

Mùa thi mùa của sự chia li cho những lớp học sinh cuối cấp, xa trường, xa tuổi học sinh, xa thời thơ ấu để học dần cách trưởng thành làm người lớn. Mùa của bằng lăng tím man mác buồn cho sự chia li là phượng đỏ rực cho lòng quyết tâm của những sĩ tử mang hành trang bắt đầu “chiến đấu” để tìm kiếm tương lai ở những trường Đại Học- Cao Đẳng cũng là lúc mà nhiều Sinh Viên Tình Nguyện như tôi đây mang theo mình sự nhiệt huyết của màu phượng đỏ rực đi làm công cuộc “Tiếp sức Mùa thi”.

Nếu như hè đến theo lịch thì chúng tôi sẽ có một tháng rưỡi để ở nhà cùng gia đình hoặc không sẽ là những chuyến đi nghỉ mát để giảm bớt căng thẳng sau một năm học tập vất vả thì với những tình nguyện viên như chúng tôi đội tình nguyện sẽ là nhà của nửa quãng thời gian nghỉ hè. Tiếp sức mùa thi sẽ là cuộc “nghỉ mát” thú vị đầy ý nghĩa, mặc dù mệt nhọc nhưng vui vẻ và hạnh phúc của thời sinh viên tình nguyện chúng tôi. Ý nghĩa vì được cùng nhau giúp các sĩ tử của các tình thành trên cả nước, vui vì việc làm của chúng tôi sẽ làm cho người khác thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Vì hạnh phúc của họ chính là sự hạnh phúc của chúng tôi.

Đội chúng tôi là một gia đình với 50 thành viên chia làm 5 nhóm nhỏ để phân công mọi việc một cách khoa học hơn. Vào đầu tháng 7 chúng tôi đã được anh Đội trưởng báo “ giấy triệu tập” để về ngôi nhà fushico “ họp gia đình” chuẩn bị cho Tiếp sức mùa thi khi cách ngày thi một tuần.

Càng gần ngày thi những thí sinh dự thi càng đến trường đông hơn để chuẩn bị tốt tinh thần cho mình trước kỳ thi. Đồng nghĩa với việc làm đó chúng tôi sẽ cần làm việc nhiều hơn và cũng rất hiệu quả. Mọi người sẽ được phân công cụ thể việc mình phải làm. Ngoài những thành viên được phân công ở lại trường để hướng dẫn thí sinh và người nhà làm thủ tục vào kí túc xá ở, chỉ đường đi lối lại trong trường một cách nhanh và thuận tiện số còn lại chúng tôi sẽ được chia ra trực tại các nút giao thông quan trọng, đặc biệt là Bến xe và ngã tư Hòa Phong. Đứng tại các nút giao thông chúng tôi cần phải chỉ đường giúp sĩ tử và người thân của họ tới địa điểm trường và tôi may mắn khi được nhận nhiệm vụ này. Tôi coi đó là công việc may mắn khi làm công việc tôi được tiếp xúc với nhiều người khác nhau khi là thí sinh và khi là người nhà của họ. Mỗi  cách nói chuyện vui vẻ, hài hước của thành viên cả đội sẽ phần nào làm giảm bớt đi căng thẳng mệt mỏi của thí sinh, lúc ấy những gương mặt của các sĩ tử biểu hiện ra ngoài nhiều tâm trạng không giống nhau, bạn vui vì tới trường thi rồi bạn thì vẫn lo lắng phần vì chưa giải tỏa được tâm lý trước kỳ thi cho mình khó để diễn tả hết được những khuôn mặt này.
 
Cứ thế mấy ngày công tác chuẩn bị của chúng tôi xong xuôi, 150 phòng ký túc xá được nhà trường tạo điều kiện ở không mất kinh phí đã được chúng tôi sắp xếp đầy đủ phần nào đã giúp người nhà và thí sinh yên tâm hơn.Và ngày thi đầu tiên, chúng tôi hàng ngũ ngay ngắn, giúp thí sinh vào khu vực thi an toàn. Cái nắng sớm tháng 7 oi ả gay gắt nhưng cũng ko làm ảnh hưởng tới tinh thần của chúng tôi lúc này chưa xong là chưa nghỉ.

Nếu ai hỏi rằng, bạn mệt không khi làm tình nguyện? tôi sẽ trả lời rằng: “Mệt chứ, nhưng vui và hạnh phúc lắm lắm” tôi nghĩ không chỉ riêng tôi có cảm xúc này mà bạn chỉ cần hỏi bất kỳ một ai đã tham gia tình nguyện cũng sẽ cho bạn một câu trả lời như tôi vậy.

Sẽ có những bữa cơm trưa mà chúng tôi gọi là ăn cơm với khung cảnh thiên nhiên như đi dã ngoại ( cười), ngồi dưới những tán cây trong sân trường bắt đầu những câu chuyện của anh và tôi. Sẽ là đội “ vật vã” của những giấc ngủ trưa 15p, à đội trưởng gọi “ giấc ngủ trưa tốc hành” buồn cười đúng không mọi người nhưng chúng tôi chỉ có ít thời gian để nghỉ ngơi tranh thủ rồi sẽ lại bắt đầu công việc buổi chiều. Tôi biết mọi người đều mệt vì sau bữa cơm nói cười chẳng bao lâu không gian yên ắng với những giấc ngủ nhanh  gục bàn, nằm ghế, hay mình tựa vai nhau để nghỉ ngơi giữa buổi trưa hè râm ran tiếng ve.

Tôi thấy mình như được sống chân thành hơn, hoạt bát hơn và tình cảm hơn. Cùng mọi người trong đội tôi hiểu được cách làm việc tập thể là như thế nào tôi học cách giao tiếp với mọi người ra sao và va chạm nhiều đã cho tôi được nhiều kinh nghiệm, rằng mình nên làm gì khi không còn là cô sinh viên nữa khi bước chân ra cuộc sống sô bồ của xã hội. Để rồi cũng biết rằng biết yêu người là biết yêu mình, biết cho đi cũng đồng nghĩa hiểu được giá trị của những thứ mình được nhận lại.

Và bạn nghe tôi kể: tháng 5 năm 2013 “Đảo Lý Sơn với những con người gửi thân nơi sóng và can trường nhờ sóng.....”


Nếu nhắc tới Đảo Lý Sơn bạn sẽ cho tôi những suy nghĩ gì về hòn đảo này? Kể ra sẽ là một sự xấu hổ cho bản thân mình, nhưng tôi vẫn kể, tôi kể vì bài học tôi thấy được trong chuyến đi này.

Khi nhận được thông báo kế hoạch cho chuyến đi “ Sinh viên vì biển đảo Tổ quốc” tôi rất háo hức mong chờ, tôi tưởng tượng ra rằng : nơi có nước biển trong xanh gió mát trong lành, nơi có những ruộng tỏi nổi tiếng mỗi khi nhắc đến tỏi và nơi đẹp biết nhường nào!

Hành trang trên chuyến đi tôi vẫn mang theo mình lòng nhiệt tình của tuổi trẻ, nhiều hy vọng cho lần đi thực tế này. Và khi đặt chân trên hòn đảo tôi đã thấy Lý Sơn đẹp, đẹp thật sự về cảnh và tình. Tôi đã vô tình lãng quên đi con người nơi đây nơi mà người ta gửi thân vào sóng và can trường nhờ sóng. Tôi cảm nhận được tình cảm của mọi ngươi nơi đây đón tiếp chúng tôi như những người con xa sứ trở về. Nặng tình lắm! Khi tôi cũng nghe họ chia sẻ rằng “ nhìn thấy các bạn từ đất liền ra đây chúng tôi như thấy tình cảm của những người anh em vượt sóng để đến với Lý Sơn này”. Tự trách mình sao vô tâm chẳng nghĩ, nếu không có chuyến đi này không biết đến khi nào tôi mới hiểu và cảm nhận hết được những tình cảm của người con miền biển nơi mà thiếu thốn vật chất rất nhiều so với đất liền tôi đang được sống, họ sẽ lấy tình cảm để bù đắp cho nhau.

Bạn biết không chúng tôi đứng tại hòn đảo này để cùng nhau tham gia các hoạt động, gió biển chát đưa vị nước biển mặn mòi không chỉ chạm vào cơ thể mà còn chạm vào lòng những con người đất liền như tôi. Thấy vị đặm của tình vị chát của sự đồng cảm thiếu thốn của những con người nơi đây. Họ hy sinh cuộc sống của mình để bám biển giữ biển, giữ vững lãnh hải Việt Nam
 
Trở về đất liền mang theo nhiều cảm xúc. Sẽ nhớ lắm những con người miền biển, nhớ một phần trách nhiệm của mình khi khoác trên người chiếc áo tình nguyện xanh.

Tôi kể bạn nghe: “ Phú Thọ về với vùng quê cùng đổi mới....”

Chắc bạn cũng đã được nghe tới sự cố không vui về sự việc nổ kho thuốc pháo hoa thuộc xí nghiệp thuốc nổ- pháo hoa của nhà máy Z121 trực thuộc Huyện Thanh Ba. Chỉ sau bốn ngày khi sự việc xảy ra chúng tôi những sinh viên tình nguyện đã có mặt tại khu nhà dân gần nhà máy nhất để giúp đỡ họ thu dọn lại những thiệt hại mà vụ nổ để lại.
Tham gia vệ sinh môi trường lễ hội giỗ tổ Hùng Vương
Tham gia vệ sinh môi trường lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương


Tới nơi chúng tôi như thấy khói của thuốc nổ vẫn chưa tan hết, tạo ra những lớp sương mỏng lơ lửng trên không. Cây cối như phủ trên mình lớp áo chết, tàn tạ và không còn sức sống, nhà cửa và các công trình phụ cũng không còn được nguyên vẹn, nếu có thể nói ngắn gọn nhất tôi chỉ có thề dùng từ xơ xác và hoang tàn.
 
Chúng tôi bắt đầu vào công việc mỗi người nhiệm vụ, lau dọn nhà văn hóa cho thôn, khuân xếp những đồ vỡ làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên con đường. Với tôi một cô gái không thể khuân vác những đồ nặng chỉ có thể giúp những công việc nhẹ hơn. Chúng tôi cũng có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với chủ của những hộ gia đình khi nghe họ kể mà trên gương mặt giường như vẫn chưa vơi bớt được sự sợ hãi khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cũng vui lên nhiều khi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và khi nhìn thấy những áo xanh tình nguyện có mặt tại nơi đây. Chúng tôi đồng cảm nhiều lắm khi vùng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn này lại gánh chịu thêm tai nạn không mong muốn. Những lúc như vậy mới thấy được rằng khi khó khăn người với người cần nhau như thế nào...

 Và nếu nhắc đến Thanh Ba tôi cũng muốn kể với các bạn về những đứa trẻ tại xã Vân Lĩnh. Chỉ mới cách đây không lâu ngày 25-26 tháng 7 năm 2014 đội Tình nguyện chúng tôi đã có chuyến đi thực tế “ Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tại trường tiểu học xã Vân Lĩnh. Chúng tôi tới đây được tập làm thợ xây, làm những nhà thiết kế nội thất, được học cách trồng cây, được biết cuộc sống tập thể khi cùng lo cho nhau từ bữa ăn đến chỗ nghỉ ngơi.

Khi đến trường ban đầu lối đi vẫn là con đường đất và sau hai ngày làm những anh thợ xây của đội tình nguyện đã cùng nhau đổ hết bê tông dài 500m. Những cô gái đảm đang cùng nhau trang trí lại lớp học và cùng nhau cuốc đất trồng vườn hoa quanh khuân viên của trường và còn những cô “ lao công” tình nguyện với chổi và thùng rác quét dọn khuân viên trường. Cùng nhau làm, cùng nhau nói chuyện và cùng nhau vui buồn, mệt nhọc, thấy ý nghĩa vô cùng. Để rồi có những bữa trưa tập thể đông vui tràn ngập tiếng cười nói, có những khoảnh khắc xúc động bất ngờ vì sự quan tâm. Thấy mình thật sự gần nhau lắm như anh em một nhà. Có thể nói khi bạn bắt tay vào làm bạn mới có thể hiểu hết được những vất vả thường ngày mà những người xung quanh ta vẫn làm vì đó là công việc. Bạn sẽ hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của mỗi công việc khi cùng nhau nhìn ngắm lại thành quả mà bạn đã làm được.
 
Nếu như ở nhà tôi thường xuyên ngủ nướng thì đi tình nguyện tôi học cách tự lập hơn, phải dậy sớm hơn để cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, tôi học cách tự mình làm và không còn ỉ nại vào người khác, biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn. Rồi những khoảnh khắc giao lưu với các em nhỏ cùng nhau hát múa, trò chuyện và có một em gái đã nói với tôi rằng, “trường em đẹp hơn nhiều rồi chị ạ, em cũng thích màu xanh áo tình nguyện và em sẽ học tốt để rồi cũng làm sinh viên, cũng đi tình nguyện như anh chị bây giờ”. Tôi vui lắm vui vì thấy việc làm của mình mang lại ý nghĩa cho người khác. Còn bạn đang cảm thấy sao về những việc làm tình nguyện của chúng tôi?......

Tôi kể bạn nghe này: Năm tình nguyện, mùa hè xanh

Chắc các bạn đã nghe nhiều về hoạt động hiến máu nhân đạo, chủ nhật xanh, thứ 7 tình nguyện đúng không nào? Vậy bạn đã có cơ hội để tham gia hết chưa? Còn tôi thì may mắn khi đã được tham gia hết cùng đội tình nguyện Fushico....................
 
Bạn có đáng tự hào về nơi bạn đang sống và học tập? Còn tôi thì thấy vinh dự vàntự hào lắm khi được học trên mảnh đất cha ông những thế hệ đã hi sinh để bảo vệ đất nước, nơi có đền thờ Hùng Vương thiêng liêng ý nghĩa. Và để chúng tôi cũng tự hào khi tham gia “ Ngày Hội Thanh Niên Đất Tổ”, tham gia vệ sinh môi trường ngày hội giỗ tổ Hùng Vương. Để mình hiểu rõ hơn về công cuộc dựng nước và giữ nước của cha ông, tự nhận thấy trách nhiệm thanh niên của mình trong thời buổi xã hội đi lên và hội nhập.

Bạn biết không, sẽ không thể hết đâu nếu định nghĩa rõ tình nguyện bạn làm những gì? Và những gì tôi chia sẻ, kể bạn nghe chỉ là những đóng góp nhỏ bé trong hoạt động tình nguyện thanh niên trên cả nước. Tôi sẽ tham gia nhiều hơn để hoàn thiện mình hơn, sẽ cùng gia đình tình nguyện Fushico mang dấu chân tình nguyện đi mọi nơi từ đất liền ra biển đảo vì tôi biết tuổi trẻ là không đẻ dành. Còn bạn thì sao? Đừng chần chừ hãy cùng chúng tôi, xách ba lô lên và đi.!

 
Cuộc thi viết và sáng tác ca khúc “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành là Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam.

Bài viết dự thi gửi về địa chỉ mail svvnnhungcauchuyendep@gmail.com. Ban tổ chức sẽ giới thiệu các bài dự thi trên trang mạng xã hội www.facebook.com/svvnnhungcauchuyendep. Các ca khúc dự thi phải gửi kèm ca khúc đã được thu âm (định dạng mp3).

Thời gian nhận bài: từ ngày 01/11/2015 đến hết ngày 20/3/2016