Người cựu TNXP và ký ức về những ngày sống bên Bác Hồ
08:15 03/09/2011 2690
Xây dựng Đoàn “Lần đầu tiên tôi được gặp Bác Hồ là khi đang làm nhiệm vụ tại chiến dịch Tây Bắc, nơi Bác đang hoạt động. Hàng ngày chúng tôi bắt gặp hình ảnh một chiến sỹ già tuổi vẫn chăm chỉ cuốc đất, tưới rau, thổi cơm. Thật không ngờ Bác lại giản dị đến vậy”.
Những dòng ký ức về Bác như còn nguyên vẹn trong tâm trí ông Nguyễn Văn Dề - Cựu thanh niên xung phong ở xóm Giếng, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn (Hoà Bình). Gần 60 năm trôi qua, nhưng những hình ảnh về vị cha già của dân tộc vẫn còn lưu giữ mãi trong ký ức ông.
Sống cùng Bác Hồ nhưng cứ ngỡ anh em
Ông Dề bồi hồi nhớ lại: "Hồi đó, khi đang ở Đội Thanh niên xung phong (TNXP) Cù Chính Lan tham gia chiến dịch Tây Bắc, Trung ương Đoàn có yêu cầu tuyển đội TNXP đặc biệt. Vì là công tác bí mật nên không được nói trước sẽ đi đâu và làm công việc gì. Trong khi nhiều người còn do dự, tôi và một số đồng chí khác đã giơ tay tình nguyện gia nhập đội và ngày 5/3/1953, tạm biệt quê hương cùng những người thân yêu để rồi lên đường nhận nhiệm vụ mới.
Đội TNXP đặc biệt của chúng tôi là đơn vị C265 thuộc đại đội 36 được đưa đến khu căn cứ cách mạng Sơn Dương (Tuyên Quang). Sau một tháng huấn luyện, được chuyển đến Tân Trào, lúc bấy giờ anh em chúng tôi mới biết đây là nơi cơ quan đầu não của cách mạng. Hàng ngày được làm việc và lao động ở An toàn khu, tôi luôn khao khát được gặp Bác Hồ."
Thời gian đầu, ông Dề cùng đơn vị hoạt động ngay cạnh khu làm việc của Bác Hồ. Mỗi ngày gặp Bác, mọi người vẫn nhận được nụ cười niềm nở và lời chào hỏi thân tình của Bác. Ông Dề đã nhiều lần gặp Bác đang cuốc đất, trồng rau hay vo gạo thổi cơm hàng ngày. Lúc đó, ông cứ nghĩ đó là một đồng chí ở đơn vị khác chứ không nghĩ nghĩ đó là Bác Hồ, bởi người giản dị đến lạ thường.
Ông Dề kể, lần đầu tiên đơn vị của cụ gặp Bác Hồ khi đang bữa ăn trưa. Lúc ấy Bác nhẹ nhàng chống gậy tới thăm và cười hiền từ hỏi mọi người: “Các chú ăn cơm có đủ no không”?. Tôi và một số đồng chí đồng thanh: “Dạ, thưa Bác đủ no ạ”. Nhưng Bác lại động viên: “Bây giờ hoàn cảnh nước nhà còn khó khăn, phải lo cho đấu tranh, làm sao các cháu đủ no được. Bác chỉ mong các cháu ăn cho có sức khỏe để làm tốt nhiệm vụ phục vụ kháng chiến”. Rồi sau đó Bác đi thăm nơi ở, bếp ăn, khu vệ sinh và dặn dò “Các cháu phải ăn ở cho vệ sinh, sạch sẽ”.
Và nhiều lần khác, ông và mọi người trong đơn vị được gặp Bác Hồ tại các buổi sinh hoạt. Bác vẫn trong bộ quần áo ka ky giản dị, nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi động viên mọi người. Sau buổi kết thúc sinh hoạt, Bác lại bắt nhịp rồi cùng hát bài “Kết đoàn” khiến mọi người ai cũng phấn khởi và hân hoan hơn.
Kỷ niệm nhớ nhất của ông Dề về Bác khi Bác tham gia đánh bóng chuyền cũng mọi người. Lúc có bóng, ông chuyền cho đồng đội để đập bóng sang đội bạn, trong đó có Bác Hồ tham gia. Nhưng đồng đội không đập mà bỏ nhỏ. Bác cười vui: “A, các chú bỏ nhỏ Bác nhá!”. Và Bác khen ngợi thanh niên ta thật nhanh nhẹn, thông minh.
Rất nhiều kỷ niệm sâu sắc của ông Dề trong những ngày tháng hoạt động tại nơi làm việc của Bác Hồ. Hình ảnh Bác làm việc không mệt mỏi, quan tâm đến mọi người một cách ân cần, thân tình khiến không chỉ riêng ông, mà tất cả anh em trong đơn vị ai cũng hạnh phúc và thấy cần phải cố gắng hơn.
Noi tấm gương Bác Hồ
Mỗi lần gặp Bác, người TNXP Nguyễn Văn Dề lại học được ở Bác một đức tính cao đẹp mà ông nguyện noi theo. Trong suốt cuộc đời công tác, ở cương vị nào, ông cũng nỗ lực rèn luyện đạo đức, tác phong, trau dồi nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để trở thành người cán bộ tốt.
Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 78, với huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, ông Dề vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương. Ông vẫn công tác tại HTX xã Nông nghiệp, là Tổ trưởng người cao tuổi xã và tham gia nhiều công tác xã hội khác. Ông có 5 người con và đã có nhiều cháu, chắt nội ngoại, thế nhưng hàng ngày ông vẫn nuôi gà, nuôi cá, trồng rau.
Tuổi cao nhưng ông vẫn nhanh nhẹn, linh hoạt trong mọi công việc từ cuốc đất đến nhổ cỏ, chăm sóc rau. Mỗi khi mọi người khuyên ông già cả nên nghĩ ngơi, ông lại cười nói: “Ngày xưa bác Hồ khỏe lắm, tuổi cao mà bác vẫn leo núi, làm việc như thanh niên. Mình càng chịu khó làm việc thì mình càng có sức khỏe tốt”.
Nhìn bức ảnh Bác Hồ, ông Dề xúc động: “Không ngờ ở cùng Bác Hồ một thời gian lâu vậy mà mãi sau tôi mới nhận ra Bác. Thời gian về quê hương, tôi và một số anh em đơn vị cũ thường bảo nhau rằng, nếu vinh dự được gặp lại Bác, chúng tôi sẽ hát bài “Đoàn kết” cho Bác nghe”.
Những kỷ vật quý báu nhất còn lại của ông là Huy chương hạng nhất chống Pháp và huân chương hạng Nhất chống Mỹ. Mỗi lần nhớ về Bác, nhớ về những ngày tháng cách mạng gian nan mà hào hùng, ông lại lấy nó ra lau chùi cẩn thận. Ông tâm sự: “Trong những ngày tháng kỷ niệm Quốc khánh, cứ nghĩ đến Bác, vị cha già của dân tộc, tôi lại thấy xúc động bồi hồi không cầm được nước mắt”.
Tweet