Tiếp sức mùa thi - Điều giản dị to lớn
15:13 10/07/2011 3781
Thanh niên tình nguyện Tham gia những chiến dịch này, tôi thấy mình có khả năng, nhiệt huyết và làm được nhiều điều cho cộng đồng.
Cuộc đời sinh viên trôi qua thật lẹ, mới ngày nào vừa bước chân vào cánh cửa ĐH cứ ngỡ như là giấc mơ sau cố gắng của 12 năm học. Giờ đây tôi đã sắp thành sinh viên năm 4 và bước gần hơn với cánh cửa cuộc sống. Đã tự mình trải nghiệm được nhiều điều ý nghĩa của cái gọi là thời sinh viên....
Từ lúc nào tôi đã ước ao có được đủ tất cả màu áo của các chiến dịch tình nguyện. Tôi vẫn còn nhớ những lần đấu tranh tư tưởng để mà tham gia được các chiến dịch này Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, khó lắm chứ để quyết định xa nhà, cống hiến hết sức lực cho những việc VÌ NGƯỜI như thế này.
Và tôi có thể thấy rõ cái mức độ tình nguyện ngày một tăng và vất vả hơn, Xuân tình nguyện chỉ có 3 ngày và cái tôi dốc sức chỉ là làm cho các em nhỏ bất hạnh được vui, một công việc khá đơn giản.
Nhưng đến Tiếp sức mùa thi thì hoàn toàn khác 20 ngày đều bỏ ra công sức, chỉ để các sĩ tử có 3 ngày thi được trọn vẹn. Tôi biết rằng khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện này mình chỉ có thể dốc toàn tâm huyết, dãi nắng dầm mưa, khói bụi…chỉ là chuyện nhỏ, những điều ý nghĩa tôi nhận được từ chiến dịch này lại là vô cùng to lớn.
Điều thứ nhất chính là Đồng đội của tôi - những chiến sĩ Tiếp sức mùa thi cụm Võ Thị Sáu, lúc đầu hầu như chỉ là những con người xa lạ mà tôi thậm chí không nhớ tên, mặt mũi và kể cả nói chuyện.
Nhưng rồi 20 ngày cùng ăn uống, cùng chịu cực, những khuôn mặt ấy lại dần in vào tâm trí tôi, sự dửng dưng phớt lờ ban đầu thay bằng những cái nhìn ấm áp, những lần nói chuyện bông đùa, rùi nhí nhố làm tóc, pose hình nữa chứ.
Từ lúc nào tôi đã ước ao có được đủ tất cả màu áo của các chiến dịch tình nguyện. Tôi vẫn còn nhớ những lần đấu tranh tư tưởng để mà tham gia được các chiến dịch này Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, khó lắm chứ để quyết định xa nhà, cống hiến hết sức lực cho những việc VÌ NGƯỜI như thế này.
Và tôi có thể thấy rõ cái mức độ tình nguyện ngày một tăng và vất vả hơn, Xuân tình nguyện chỉ có 3 ngày và cái tôi dốc sức chỉ là làm cho các em nhỏ bất hạnh được vui, một công việc khá đơn giản.
Nhưng đến Tiếp sức mùa thi thì hoàn toàn khác 20 ngày đều bỏ ra công sức, chỉ để các sĩ tử có 3 ngày thi được trọn vẹn. Tôi biết rằng khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện này mình chỉ có thể dốc toàn tâm huyết, dãi nắng dầm mưa, khói bụi…chỉ là chuyện nhỏ, những điều ý nghĩa tôi nhận được từ chiến dịch này lại là vô cùng to lớn.
Điều thứ nhất chính là Đồng đội của tôi - những chiến sĩ Tiếp sức mùa thi cụm Võ Thị Sáu, lúc đầu hầu như chỉ là những con người xa lạ mà tôi thậm chí không nhớ tên, mặt mũi và kể cả nói chuyện.
Nhưng rồi 20 ngày cùng ăn uống, cùng chịu cực, những khuôn mặt ấy lại dần in vào tâm trí tôi, sự dửng dưng phớt lờ ban đầu thay bằng những cái nhìn ấm áp, những lần nói chuyện bông đùa, rùi nhí nhố làm tóc, pose hình nữa chứ.
Không chỉ là những kỷ niệm đẹp, đó còn là những bài học
về tình người trong Tiếp sức mùa thi.
Đến lúc này mới thật sự thấy cụm VTS mình thật đỉnh, thật đáng yêu, chúng mình giỏi quá khi kiếm được nhiều chỗ ở cho thí sinh, lại được những người xung quanh cụm trường yêu quí nữa. Chúng mình thật sự là đội hoàn hảo nhỉ, nắng mưa đói khổ gì cũng cười tươi được cả.
Chúng ta chỉ cần thấy những sĩ tử phụ huynh được mình giúp đỡ là đã hớn hở hãnh diện vô cùng. Chúng ta xuất hiện ở cụm VTS thiệt rầm rộ khí thế và đáng yêu. Thật sự tôi đã cảm nhận được hết cái khẩu hiệu đoàn kết của kì TSMT này.
Điều thứ hai tôi nhận được là tình người. Tham gia Tiếp sức mùa thi, tôi có cơ hội được nhìn thấy lại hình ảnh ngày xưa của mình, cũng là sĩ tử đi thi ĐH. Các thí sinh cũng như tôi hồi đó, lo lắng, bỡ ngỡ, có nhiều bạn còn gặp những cảnh ngộ vô cùng khó khăn. Và Tiếp sức mùa thi có mặt chính là để giúp các bạn bớt đi những khó khăn đó.
Chúng tôi không phải thần thánh để gì cũng có thể làm được, nhưng chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ có thể cho các bạn có một kì thi tốt nhất. Và dường như động lực này có một sức mạnh lan tỏa đến xung quanh. Những người dù không hề thân thuộc lại có thể chia sẻ cho nhau nhiều thứ dù nhỏ nhặt nhất. Một ngày trực mệt mỏi, bỗng nhiên chúng tôi nhận được một ít trái cây từ bác bảo vệ, các cô chủ nhà trọ hay thậm chí là những thí sinh được chúng tôi giúp đỡ. Của ít lòng nhiều , chưa bao giờ tôi thấy trái cây ngọt như vậy.
Cảm động nhất vẫn chính là hình ảnh của các bậc phụ huynh, và tôi thấy có bóng dáng người cha của tôi trong đó, cha tôi cũng đã ở ngoài cổng trường chờ đợi tôi bước ra trong cả 2 khối thi dù là nắng hay mưa và các phụ huynh này cũng thế. Tôi từng thương cha tôi bao nhiêu, thì cũng thương họ bấy nhiêu
Tôi thấy hạnh phúc dùm họ khi thấy con mình vui vẻ bước ra cổng trường thi, tình thân chính là nguồn sức mạnh to lớn nhất. Tôi không thể không kể đến những tấm gương vượt khó để thi ĐH, những người đã vượt hơn ngàn cây số đi thi chỉ vì niềm mơ ước của mình.
Cá chép muốn hóa thành rồng không dễ mà cũng không khó, chỉ cần có quyết tâm và kiên trì thôi. Các thí sinh đã dốc hết sức mình, tôi biết đã có nhiều giọt nước mắt đã rơi vì những sơ suất hay những rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, còn rất nhiều cánh cửa khác cho cá chép vượt vũ môn.
ĐH không phải con đường duy nhất, một lần vấp ngã lại là một sự trưởng thành. Cá chép sẽ biết phải bơi như thế nào để không thất bại nữa. Tôi vẫn tin vào những ai đã cố gắng, đã kiên trì sẽ nhất định thành công.
Được trải qua 20 ngày làm chiến sĩ, tôi vui tôi tự hào lắm chứ, mệt thì ai nói không mệt nhưng đúng là cái ý nghĩa của sự cống hiến có thể xóa lấp tất cả. Các bạn tôi ở nước ngoài vẫn biết về chiến dịch này và còn muốn được cống hiến như tôi làm tôi thấy thêm hãnh diện.
Có thể những nước phát triển hơn Việt Nam sẽ không cần bất cứ mùa hè xanh, xuân tình nguyện hay tiếp sức mùa thi nào cả, nhưng tôi tự hào mình là công dân Việt Nam và được tham gia những chiến dịch này, để tôi thấy rằng mình có khả năng, mình có nhiệt huyết và có thể làm được nhiều điều cho cộng đồng.
Cái tôi đạt được lớn nhất là thêm một lần vượt qua chính mình, trải nghiệm một công việc mới mẻ. Những ngày lăng xăng mệt nhọc tìm nhà trọ cho thí sinh, những lần tư vấn trò chuyện với phụ huynh hay những lần chia sẻ cùng ăn chung những hộp cơm không mấy gì ngon và những trò nghịch ngợm nhí nhố mà ấm áp của cụm Võ Thị Sáu lại cho tôi thêm 1 tủ kỉ niệm khó quên.
Năm nay vì phải thực tập nên không tham gia TSMT được nhưng tôi vẫn luôn dõi theo những bóng áo xanh, trong đó có đàn em tôi, cả bạn bè tôi, những người sinh viên Việt Nam tận tụy cống hiến cho xã hội. Chúc các sĩ tử thi thật tốt nhé !