Chia sẻ yêu thương nơi Mái ấm Mỹ Đức

07:18 22/11/2012     3151

Thanh niên tình nguyện   Web.ĐTN: Ngày 19/11, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng CLB Sinh viên Tuyên Truyền PC TNXH & HIV/AIDS - trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tổ chức chương trình Tình nguyện tại mái ấm Mỹ Đức - Thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Đây là một trong chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2012.

Các tình nguyện viên đã được góp sức trẻ của mình cho các gia đình có người bị nhiễm HIV; được tiếp xúc, sẻ chia với họ và cùng vui đùa với các em nhỏ nơi đây. Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đến với nhau và sống chung dưới một Mái ấm. Đến đó, ta bắt gặp hình ảnh những nụ cười hồn nhiên,ngây thơ,trong sáng của các em nhỏ,sự hăng hái của những đứa trẻ thông minh nhưng có ai biết các em  không được đến trường, hay chính xác là không dám đi học chỉ vì hai chữ “kỳ thị”. Hai chữ ấy đã cướp đi tuổi thơ của không biết bao nhiêu em nhỏ vô tội. Chỉ mang đến cho em những sự trêu trọc,những trận đòn từ bạn bè và em chỉ khóc,khóc cho đến khi đôi bàn tay khô cứng lại cũng chẳng dám nói với bố mẹ nữa. Các em xứng đáng để được sống và đi học như những em nhỏ bình thường khác. Để nụ cười ấy tiếp tục rạng rỡ,những tâm hồn ấy cứ mãi bay cao với những ước mơ và niềm tin của một cuộc đời bé bỏng đáng thương.
 
 
 
Các em hồn nhiên tham gia trò chơi
Các em hồn nhiên tham gia trò chơi

Các tình nguyện viên không sao quên được những dòng nước mắt của các bà mẹ lăn trên làn da nâu, dám nắng khi kể về hoàn cảnh gia đình mình. Đôi bàn tay run run đưa lên che một bên mắt đang hỏng dần,người mẹ ấy kể rằng: “Bố nó mất vì nghiện, nhà có 3 đứa con thì 2 đứa con đầu là con gái, chúng nó bị bạn bè trêu nhiều quá nên không dám đi học, phải nghỉ ở nhà giúp mẹ công việc đồng áng.”. Người mẹ rưng rưng nhìn sang đứa con thứ 3 của mình - đứa bé trai đang núp sau mẹ. “Nó nhát lắm, đi đâu cũng vậy, chẳng dám vui đùa như những đứa trẻ khác đâu”. Dòng nước mắt của người mẹ tiếp tục chảy trên làn da nâu, dám nắng. “Ra đường không dám nhìn người khác, cứ phải cúi mặt thôi. Gia đình nào cũng khó khăn, chẳng biết nhờ cậy vào ai, thôi thì mấy mẹ con cứ làm ruộng,kiếm miếng cơm 2 bữa 1 cho qua ngày”, đôi mắt người mẹ rưng rưng.
 
Mỗi người một hoàn cảnh,với họ cuộc sống gần như không còn khi họ nghe tin mình bị nhiễm HIV, nhưng rồi nghị lực đã chiến thắng tất cả. Họ đến với nhau để cùng chia sẻ, giúp nhau khỏe mạnh hơn cả về sức khỏe và tinh thần. Giờ đây, họ tự hào vì mình vẫn là những công dân tốt, tự hào khi nhìn những đứa con họ vẫn lớn lên từng ngày,ngoan ngoãn. Họ có niềm khao khát mãnh liệt “sống để nuôi con”. Nghị lực còn, sức khỏe còn thì họ vẫn còn tất cả.
 
 Trở lại trường, các tình nguyện viên vẫn không khỏi xúc động khi nghĩ về những gia cảnh ấy: “Đoàn chúng tôi ra về mà dường như còn rất nhiều những dư âm ở Mái ấm ấy. Những nụ cười, ánh mắt, dòng nước mắt….khiến chúng tôi chẳng thể nào quên được. Chỉ mong rằng sẽ có này gặp lại và họ vẫn cứ mãi là những con người lạc quan, tin yêu vào cuộc sống. Tạm biệt Mái ấm Mỹ Đức - một gia đình của những người công dân tốt và đầy nghị lực”, một bạn chia sẻ.