Ước mơ có chiếc xe lăn của cô bé Cơ tu học giỏi

17:00 28/01/2012     2363

Công tác giáo dục   "Giờ ra chơi các bạn ùa ra khỏi lớp chạy nhảy vui đùa, chỉ còn em ngồi thui thủi một mình trong lớp, nhiều lúc buồn và tủi thân em khóc, em ước có được chiếc xe lăn để được ra sân ngắm ông mặt trời và nhìn các bạn chơi nhảy dây, trốn tìm..."
Nghe câu chuyện cảm động từ một cô giáo dạy học ở vùng cao, về cô bé Cơ tu bại liệt đôi chân, ngày ngày được mẹ hay chị thay phiên cõng đến trường mà 7 năm liền em luôn là học sinh học giỏi, tiên tiến. Tôi quyết định tìm đến nhà em.

Vượt hơn 45 km đường ngoằn nghoèo dốc đứng, tôi cũng đến được nhà cô bé Cơ tu Alăng Thị Bạch Đằng ở thôn Gừng, thị trấn Prao, huyện vùng cao Đông Giang (Quảng Nam). Hơn 11 năm nay, Đằng chỉ ngồi hay nằm một chỗ, mọi sinh hoạt tắm rửa, vệ sinh đều do người thân trong gia đình chăm sóc..."Gia đình chỉ mong có tiền mua cho con chiếc xe lăn và nuôi nó ăn học đến nơi đến chốn như ước mong của nó, nhưng nhà mình nghèo quá nhà báo ơi, làng Gừng mình cùng cực lắm !" anh Alăng Đoan (SN 1974)- ba của Bạch Đằng tâm sự.
 
Trong ngôi nhà ẩm thấp, xác xơ. Bé Đằng ngồi cuối giường đơn dựa lưng vào tường với khuôn mặt dễ thương trắng trẻo. Mẹ em đang ngồi lau mặt và gỡ tóc rối cho con. Năm em lên 1 tuổi, căn bệnh quái ác đã vùi dập em hơn nửa tháng trời. "Chỉ nhớ là vào một tháng cuối năm, nhà mình đang tất bật kiếm tiền để ăn tết thì bé Đằng phát bệnh, toàn thân nóng hừng hực, tiêu chảy, ói mửa, mắt trợn ngược. Đưa con xuống bệnh viện huyện, huyện chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng"
Chị Ating Thị Đinh (SN1975)- mẹ bé Bạch Đằng kể : "Vừa nhập viện cho con, bố hắn để tôi lại trông con còn ảnh phải về làng để vay mượn tiền đem xuống. Bán gấp mãnh vườn trồng chuối, cùng với số tiền mượn quanh làng cũng chỉ được chưa tới 10 triệu. Thế mà số tiền ấy  đem xuống bệnh viện được mấy ngày là "bay vèo" mô mất. Rứa là vợ chồng tôi ứa nước mắt đành lòng ôm con về lại nhà vì không có tiền cứu chữa"/
 
Chỉ mấy ngày sau khi ở bệnh viện trở về, bé Đằng quấy khóc suốt ngày suốt đêm, rồi đôi chân dần dần teo lại, đôi tay co quắp, mắt lé xệch. "Nghe bác sĩ nói hắn bị nhiểm vi rút bại liệt chi đó, mình biết chi mô, vợ chồng mình chỉ biết nhìn con mà khóc thôi, khuôn mặt xinh xắn rứa đó mà bị bại liệt mất rồi, tội hắn lắm nhà báo ơi !"- Ba bé Đằng ngậm ngùi lau nước mắt.
Rồi Bạch Đằng càng lớn, càng dễ thương hơn nhưng không thể di chuyển được mà nằm hoặc được đỡ dậy ngồi dựa vào tường. Thiếu ăn triền miên, nợ nần bà con trong làng nên cả nhà phải đi làm hết. Để mình em trên giường rồi đóng cửa lại, đợi đến trưa hay tối  ba mẹ mới đi làm về. Như hiểu được hoàn cảnh gia đình nên Bạch Đằng không khóc đòi mẹ nữa, nà nằm ngoan ngoãn, dần dần rồi cũng quen.
 
Không chỉ bại liệt đôi chân mà Bạch Đằng còn nói không rõ tiếng chỉ lắp bắp đôi ba từ trong miệng. Vậy mà em hiểu biết rất nhiều thứ, biết xếp máy bay, hoa hồng và chim bằng giấy. Đến tuổi đi học em khóc lóc đòi mẹ cõng đến trường. Chiều ý con gia đình cũng nhập cho con tại trường Tiểu học Prao.

Không nói rõ được, tay lại bị co quắp thế mà bé Đằng viết chữ rất đẹp, đúng chính tả, làm bài kiểm tra viết bao giờ cũng nhất nhì lớp. Trong 7 năm đến trường Alăng Thị Bạch Đằng luôn là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.
Cô giáo Bloong Thi Diết chủ nhiệm lớp 7/1 của Bạch Đằng nhận định về em : "Bị tật nguyền như thế nhưng đến lớp em Đằng luôn sạch sẽ dễ thương. Trong giờ học khi giáo viên nêu câu hỏi lúc nào em cũng giơ tay phát biểu, nhưng em nói không rõ, đứt quảng nên phải ghi lên giấy, thầy cô đọc rồi cho điểm. Em rất chăm ngoan, bài thi của em luôn đạt điểm khá giỏi. Giờ ra chơi bạn bè đi hết ở lại một mình trong phòng em lại lấy sách vở ôn lại".
 

Dù tật nguyền nhưng Alăng Thị Bạch Đằng luôn là HS giỏi (Bạch Đằng ngồi trên chiếc xe lăn nhà trường mượn của bệnh viện Đông Giang)

Thầy Thái Ngọc Châu chủ tịch Công đoàn Trường THCS Võ Thị Sáu nơi bé Đằng đang học, đã kể lại câu chuyện khác hết sức cảm động  : "Có hôm giáo viên dạy lớp em Đằng đau ốm bất thình lình phải nghỉ, trống tiết nên cho lớp 7/1 về, cả lớp về hết, giáo viên cũng quên, ba mẹ không biết về sớm nên chưa xuống đón em về. Sực nhớ, cô giáo vội chạy vào lớp thì thấy Bạch Đằng tủi thân khóc rấm rức. Cô giáo cũng khóc theo, rồi cõng em về"
Hiện gia đình em Bạch Đằng hoàn cảnh hết sức khó khăn, đến chiếc xe lăn cho con mà tính tới tính lui vẫn chưa mua được. Trong mãnh giấy Bạch Đằng viết cho tôi, em khao khát được tiếp tục đến trường và cứ lo sợ nhà nghèo quá, bố mẹ sẽ cho em nghỉ học. Em ước mơ có được chiếc xe lăn để được dạo quanh sân trường ngắm hoa Bằng lăng nở và xem các bạn vui đùa...