Nghị lực của cô sinh viên mồ côi nuôi 4 em ăn học
15:40 13/06/2011 1650
Công tác giáo dục 10 năm trước, người bố qua đời sau một tai nạn giao thông, người mẹ vì lo toan nuôi 6 đứa con ăn học nên cũng lâm bệnh và ra đi mãi mãi. 19 tuổi, là sinh viên năm thứ 2 nhưng em đã phải thay bố mẹ nuôi các em ăn học.
10 năm trước, người bố qua đời sau một tai nạn giao thông, người mẹ vì lo toan nuôi 6 đứa con ăn học nên cũng lâm bệnh và ra đi mãi mãi. 19 tuổi, là sinh viên năm thứ 2 nhưng em đã phải thay bố mẹ nuôi các em ăn học.Khi chúng tôi đến, căn nhà nhỏ nằm im vắng dưới rặng tre. Một cụ bà nhỏ thó, thân hình còng rạp từ túp bếp lụp xụp bước ra chào khách. Đó là bà ngoại của chị em Lộc. “Các cháu nó đang đi học cả. Chắc phải quá trưa chúng nó mới về. Cái Lộc đạp xe đi học tận trong thành phố Hà Tĩnh nên thường về muộn lắm” – bà Nguyễn Thị Lý (70 tuổi) cho biết.
Xế trưa mấy chị em Lộc mới về đến nhà. Tranh thủ cất chiếc cặp, thay bộ áo quần đồng phục, mấy chị em Lộc lại cùng nhau xắn tay lo việc nhà. Em ra vườn hái rau, em vào bếp nổi lửa nấu cơm...
Bữa cơm trưa đạm bạc của mấy chị em Lộc
Nhà Lộc có 6 chị em. Chị gái đầu Phạm Thị Vân học hết lớp 9 đã phải bỏ học vào miền Nam làm thuê, Lộc là con thứ 2 trong nhà. Sau Lộc còn có 4 em: Phạm Thị Minh (lớp 12), Phạm Danh Trường (lớp 9), Phạm Thị Quỳnh (lớp 6) và em út Phạm Thị Giang đang học lớp 4.
Bất hạnh bắt đầu ập đến với gia đình Lộc cách đây 10 năm. Ngày định mệnh đó, anh Phan Danh Sơn (bố em Lộc) qua đời sau một tai nạn giao thông. Kể từ đó gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai gầy của người vợ. Từ ngày chồng mất cũng là chuỗi ngày mà chị Nguyễn Thị Quang (mẹ em Lộc) phải trải qua một cuộc sống cực khổ đủ đường. Mọi chuyện từ cái ăn, cái mặc đến chuyện học hành của 6 đứa con đều do chị gánh vác.
Quá vất vả, lam lũ chắt chiu từng đồng để nuôi các con ăn học khiến chị cạn kiệt sức lực. Cuối năm 2010, chị lâm bệnh nặng. Không có tiền đến bệnh viện chữa trị nên chỉ sau một thời ngắn chị cũng qua đời.
Với ánh mắt đượm buồn, Lộc nghẹn ngào: “Từ ngày bố mất, cuộc sống gia đình dù khó khăn nhưng tụi em còn có mẹ. Từ khi mẹ lâm bệnh qua đời, chúng em không còn biết nương tựa vào ai…”.