Cô bé giàu nghị lực
09:20 06/11/2012 2405
Công tác giáo dục Web.ĐTN: Nhìn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, không ai nghĩ em là cô bé có những nỗi buồn đáng thương!
Trong một lần giao ban khối Liên Đội tôi được nghe cô giáo Lê Thị Đào Tổng phụ trách Đội trường THCS Nghi Thái kể về em – Cô học trò nghèo có nghị lực vươn lên học giỏi nhất trường. Từ đó trở đi lòng tôi cứ thôi thúc mong được gặp em - Nguyễn Thị Thu Hiền lớp 7A trường THCS Nghi Thái.
Và rồi tôi đã đến thăm em vào một ngày không xa, đó là vào dịp xã Nghi Thái tổ chức duyệt Đội cho Thiếu nhi, quả đúng như lời cô giáo Tổng phụ trách Đội kể: Gia đình em có 4 thành viên nhưng toàn là những con người cần được sự giúp đỡ, mẹ em ra đi khi còn rất nhỏ, em ở với bố và bà nội nhưng bố em cũng mắc nhiều bệnh, nhất là thần kinh bố không ổn định nên chẳng làm được việc gì, còn bà nội em năm nay đã ngoài 80, nhà chỉ có em và chị gái học trên em 2 lớp.
Cuộc sống của em thật chật vật, hàng ngày ngoài việc học tập em còn phải cùng chị gái làm những công việc lẽ ra tuổi em chưa phải làm đó là: Cùng chị gái làm mấy sào ruộng, băm bèo, thái rau cho đàn lợn và đàn gà để có thêm thu nhập trang trãi cho em trong việc học hành, vất vả là vậy nhưng số tiền gom góp cũng chẳng đủ cho việc học tập của em, cho nên nhìn dáng vóc của em quá nhỏ bé so với các bạn cùng trang lứa.
Buổi ngày học ở trường, làm đồng cùng chị gái rồi chăm sóc cho bố và bà đã chiếm hết thời gian và sức lực nhỏ bé của em thế nhưng tối đến em vẫn chịu khó miệt mài bên những trang sách để chuẩn bị cho bài học ngày mai, em tâm sự :“Có nhiều đêm trời lạnh, em rất nhọc vì buổi ngày phải làm nhiều việc giúp gia đình, muốn đi ngủ nhưng nhìn hình ảnh mẹ trên bàn thờ đang nhìn em, đang canh cho em học, rồi lại nghĩ đến cảnh bố và bà đang mong chờ vào tương lai của em, em lại như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua sự mệt nhọc đó”. Vâng chính sự cố gắng vượt qua khó khăn đó đã đền đáp lại cho em những kết quả học tập mà các thầy cô và bạn bè trong trường ai cũng phải khâm phục. Trong suốt những năm học em đều đạt học sinh giỏi toàn diện nhất trường với tổng số điểm trên 8,5 những môn học mà em yêu thích nhất đó là môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với những thành tích đó trong năm học vừa qua em đã vinh dự được nhận học bổng và được vinh danh trong Lễ trao học bổng cho thiếu nhi tỉnh Nghệ An vượt khó học giỏi do Hội đồng Đội và Phòng TBXH Tỉnh tổ chức.
Trò chuyện với em hồi lâu, được nghe em tâm sự về cuộc sống hàng ngày, về việc học và cả những ước mơ hoài bảo của mình, em nói “em mong ước nhiều lắm chị à: em mong bố và bà đừng bỏ chị em em bơ vơ nữa, em mong nhanh lớn, trở thành một bác sỹ giỏi để chữa bệnh cho bố, nuôi bà nội và giúp đỡ các bạn cũng có hoàn cảnh khó khăn như em”. Có thể nói chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy đã cho em biết cố gắng, biết ước mơ, ước mơ đó tôi tin rằng sẽ không khó với cô bé đầy nghị lực như em. Với những bạn có hoàn cảnh khá hơn em thì sẽ có điều kiện thuận lợi rất lớn, sẽ có điểm tựa để phấn đấu trong học tập nhưng liệu các bạn đã thực sự cố gắng và có những ước mơ như em chưa?
Chia tay em tôi ra về với những nỗi niềm riêng khó tả, một phần vì thương em, khâm phục trước những cố gắng của em nhưng cũng không khỏi lo âu rằng rồi đây cuộc sống của em có gặp những khó khăn nào không? em có điều kiện để học tiếp không?...Và tôi cũng cầu mong cho em có sức khỏe tốt để vượt lên chính mình. Chúc em thành công!
Tweet
Và rồi tôi đã đến thăm em vào một ngày không xa, đó là vào dịp xã Nghi Thái tổ chức duyệt Đội cho Thiếu nhi, quả đúng như lời cô giáo Tổng phụ trách Đội kể: Gia đình em có 4 thành viên nhưng toàn là những con người cần được sự giúp đỡ, mẹ em ra đi khi còn rất nhỏ, em ở với bố và bà nội nhưng bố em cũng mắc nhiều bệnh, nhất là thần kinh bố không ổn định nên chẳng làm được việc gì, còn bà nội em năm nay đã ngoài 80, nhà chỉ có em và chị gái học trên em 2 lớp.
Cuộc sống của em thật chật vật, hàng ngày ngoài việc học tập em còn phải cùng chị gái làm những công việc lẽ ra tuổi em chưa phải làm đó là: Cùng chị gái làm mấy sào ruộng, băm bèo, thái rau cho đàn lợn và đàn gà để có thêm thu nhập trang trãi cho em trong việc học hành, vất vả là vậy nhưng số tiền gom góp cũng chẳng đủ cho việc học tập của em, cho nên nhìn dáng vóc của em quá nhỏ bé so với các bạn cùng trang lứa.
Buổi ngày học ở trường, làm đồng cùng chị gái rồi chăm sóc cho bố và bà đã chiếm hết thời gian và sức lực nhỏ bé của em thế nhưng tối đến em vẫn chịu khó miệt mài bên những trang sách để chuẩn bị cho bài học ngày mai, em tâm sự :“Có nhiều đêm trời lạnh, em rất nhọc vì buổi ngày phải làm nhiều việc giúp gia đình, muốn đi ngủ nhưng nhìn hình ảnh mẹ trên bàn thờ đang nhìn em, đang canh cho em học, rồi lại nghĩ đến cảnh bố và bà đang mong chờ vào tương lai của em, em lại như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua sự mệt nhọc đó”. Vâng chính sự cố gắng vượt qua khó khăn đó đã đền đáp lại cho em những kết quả học tập mà các thầy cô và bạn bè trong trường ai cũng phải khâm phục. Trong suốt những năm học em đều đạt học sinh giỏi toàn diện nhất trường với tổng số điểm trên 8,5 những môn học mà em yêu thích nhất đó là môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với những thành tích đó trong năm học vừa qua em đã vinh dự được nhận học bổng và được vinh danh trong Lễ trao học bổng cho thiếu nhi tỉnh Nghệ An vượt khó học giỏi do Hội đồng Đội và Phòng TBXH Tỉnh tổ chức.
Trò chuyện với em hồi lâu, được nghe em tâm sự về cuộc sống hàng ngày, về việc học và cả những ước mơ hoài bảo của mình, em nói “em mong ước nhiều lắm chị à: em mong bố và bà đừng bỏ chị em em bơ vơ nữa, em mong nhanh lớn, trở thành một bác sỹ giỏi để chữa bệnh cho bố, nuôi bà nội và giúp đỡ các bạn cũng có hoàn cảnh khó khăn như em”. Có thể nói chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy đã cho em biết cố gắng, biết ước mơ, ước mơ đó tôi tin rằng sẽ không khó với cô bé đầy nghị lực như em. Với những bạn có hoàn cảnh khá hơn em thì sẽ có điều kiện thuận lợi rất lớn, sẽ có điểm tựa để phấn đấu trong học tập nhưng liệu các bạn đã thực sự cố gắng và có những ước mơ như em chưa?
Chia tay em tôi ra về với những nỗi niềm riêng khó tả, một phần vì thương em, khâm phục trước những cố gắng của em nhưng cũng không khỏi lo âu rằng rồi đây cuộc sống của em có gặp những khó khăn nào không? em có điều kiện để học tiếp không?...Và tôi cũng cầu mong cho em có sức khỏe tốt để vượt lên chính mình. Chúc em thành công!