Có áo dài rồi, em vẫn phải bỏ học

13:34 20/09/2012     1720

Công tác giáo dục   Ngày tựu trường mẹ Quỳnh Như chạy đôn chạy đáo lo chuyện đồng phục cho Như. Ngược xuôi nhiều bận, cuối cùng Quỳnh Như cũng có bộ áo dài cũ vừa vặn để đến trường, nhưng gánh nặng “cơm áo, gạo tiền”, mẹ Như đành cho em nghỉ học!


Biết trước gia đình khó khăn, em Bùi Thị Quỳnh Như (cựu học sinh lớp 10 trường THPT Trần Ngọc Hoằng – thuộc huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) đã phơi mình mỗi ngày ra đồng bắt ốc, phụ mẹ kiếm tiền mua sách vở, tiền học phí, … cho năm học mới. Thế nhưng cô nữ sinh lớp 10 ở vùng sâu này đành rời sân trường mãi mãi vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Ngồi bên con gái chị Trần Thị Mai Phương – mẹ em Quỳnh Như bùi ngùi kể: “Dù gia đình tui nghèo khổ thật nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ cho cháu Như nghỉ học. Trước tựu trường 1 tháng, nghe đâu có người cho áo dài cũ là tui đến xin, có bộ nhỏ, bộ to, dài ngắn, … nhưng cuối cùng cũng có một bộ vừa vặn cho cháu. Hôm đó, cháu nó mừng suốt đêm không ngủ vì hy vọng sẽ được đi học tiếp! Nhưng vì gia đình quá khó khăn, tui không thể lo tiền trường, sách vở cho 2 đứa con đi học nên đành cho cháu Như nghỉ học!”

Có áo dài rồi, em vẫn phải bỏ học
Dù không đến lớp 1 tuần nhưng Quỳnh Như vẫn kỳ vọng được mọi người tiếp sức cho em trở lại trường

Theo chị Phương, ngày tựu trường cháu Phương thấy bạn bè mặc áo dài đi dự lễ khai giảng, cháu nó trốn trong nhà khóc sướt mướt, dỗ dành mãi không được. Cuối cùng cha cháu bảo năm sau cha khỏe lại, đi làm kiếm tiền cho con đi học lại, Như mới nguôi ngoai.

Được biết, gia đình chị Phương thuộc hộ nghèo nhưng mấy năm trước địa phương cất cho căn nhà tình nghĩa nên ủy ban rút lại sổ hộ nghèo. Từ ngày mất sổ hộ nghèo, việc học hành của cháu Như và đứa con út là gánh nặng vô cùng cho gia đình chị Phương mỗi khi năm học mới về.

Đặc biệt, cái khó của gia đình càng bế tắc hơn khi năm 2006, anh Bùi Hữu Nam – cha em Quỳnh Như đi đốn cây thuê cho người ta không may bị cây đè, dập cột sống, hở xương vai, tốn bao nhiêu tiền nhưng anh chỉ có thể đi tới đi lui, không thể làm việc nặng dù xúc một thúng lúa.

Đã vậy, đứa con gái lớn Bùi Thị Thảo Như (17 tuổi) bị bướu thịt ở cổ, cứ phát sốt liên tục. Thấy con bị bệnh tật hành hạ, vợ chồng anh Nam chỉ cầu trời, khẩn phật cho con gái hết bệnh, chứ chẳng có cách nào xoay xở khi gia đình không có tấc đất cắm dùi, quanh năm cả nhà phụ thuộc vào tiền công ít ỏi của chị Phương đi làm thuê và tiền bán ốc của cháu Như và anh Nam.

Trước khi chúng tôi ra về, em Quỳnh Như ngậm ngùi thố lộ: “Bộ áo dài này năm tới em mặc vẫn được, chỉ sợ là cha và chị hai không hết bệnh, mẹ em không có tiền lo cho em ăn học! Vì thế với hoàn cảnh gia đình của em hiện nay, em chỉ trông chờ vào các nhà hảo tâm để em trở lại lớp là điều em mong muốn nhất!” Quỳnh Như cầm bộ áo dài trên tay, sụt sùi nước mắt.

Cũng do gia đình quá khó khăn, nên sau mỗi buổi học Quỳnh Như phải ra đồng bắt ốc hoặc cắt lúa, làm cỏ thuê với mẹ, vì thế kết quả trong 10 năm học, Quỳnh Như chỉ trong tóp trung bình khá. Tuy nhiên, Quỳnh Như rất ham học và có ước mơ trở thành một giáo viên mầm non để dạy chữ cho các em nhỏ ở vùng quê nghèo của mình.