Nguyễn Thị Như Quỳnh - Cô học trò vượt khó hiếu học

08:42 17/05/2016     1435

Nhịp sống trẻ   Web.ĐTN: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, bố hay ốm đau, thế nhưng em Nguyễn Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Vĩnh Thành (xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để học tập tốt.
Em Quỳnh luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn để học tập tốt
Em Quỳnh luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn để học tập tốt


Suốt 4 năm liền em đạt được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, đứng đầu lớp trong học tập và các hoạt động, được thầy cô yêu mến, bạn bè cảm phục...

Không như bạn bè cùng trang lứa, tuổi thơ của Quỳnh ngoài một buổi cắp sách đến trường, thời gian còn lại của em là để làm việc phụ giúp bố mẹ. Được cô giáo chủ nhiệm của Quỳnh giới thiệu, chúng tôi tìm về nhà em ở thôn Tân Trại, xã Vĩnh Thành. Bố mẹ, chị gái và Quỳnh sống trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, cũ kỹ. Vào buổi chiều, mẹ em đi làm đồng, chị gái đi học cấp 2 ở Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, bố thì đang ốm nằm ở nhà suốt mấy ngày nay. Giữa sân, Quỳnh đang ngồi cắt rau cho lợn, một cô bé học sinh lớp 4 nhưng thành thạo công việc không khác gì người lớn.
 
Anh Nguyễn Thế Thao (49 tuổi), bố của Quỳnh tâm sự: “Gia đình tôi gặp nhiều khó khăn nhưng cố gắng cho các cháu ăn học. Tôi hay ốm đau, công việc nặng giờ khó gánh nổi. Quỳnh tuy còn nhỏ tuổi nhưng cháu đã phải làm nhiều việc tôi thấy thương cháu lắm. Thấy con học giỏi cả nhà ai cũng vui, cố gắng để cho cháu không phải vì gia đình quá khó khăn mà phả ibỏ học”.
 
Là một cô bé thông minh, chịu khó, Quỳnh biết sắp xếp hợp lý giữa công việc và học tập để không làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Có lúc thì em ra đồng cùng mẹ, lúc ở nhà làm việc nhà như quét dọn, trồng rau trong vườn, chăm đàn gà, cắt rau cho lợn, nấu cơm… Sau buổi lên lớp, em cố gắng làm việc nhà giúp bố mẹ rồi nấu cơm bữa tối sớm hơn. Tranh thủ ăn cơm tối xong là em ngồi ngay vào bàn để học bài. Một góc trong căn nhà nhỏ đơn sơ được dành làm góc học tập cho hai chị em Quỳnh, không gian buổi tối yên tĩnh, hai cái đầu cặm cụi đọc sách, làm bài tập.
 
Những buổi ở trường, em thường xuyên đến thư viện trong những giờ giải lao, tìm những quyển sách hay, sách tham khảo, nâng cao rồi tìm nơi yên tĩnh để đọc. Sau mỗi tiết học, không như các bạn bè cùng trang lứa ùa ra sân nô đùa, em lại cặm cụi ở bàn học cố gắng làm một số bài tập hay học bài thuộc lòng. Ở trên lớp em tranh thủ để những lúc về nhà có thời gian giúp đỡ mẹ. Quỳnh chia sẻ: “Em luôn tranh thủ thời gian để học. Theo em, ngoài việc học trong sách giáo khoa, thì đọc được nhiều sách tham khảo, truyện, báo rất quan trọng vì nó bổ sung thêm kiến thức cho mình”.
 
Cô Nguyễn Thị Thanh Hoài, giáo viên chủ nhiệm của Quỳnh tự hào khi nói về em: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình Quỳnh rất khó khăn thế nhưng em đã biết vượt qua để học tập tốt. Quỳnh học rất giỏi lại năng động, nhiệt tình, gương mẫu, hòa nhã, biết giúp đỡ bạn bè. Em luôn đi đầu trong các hoạt động, được thầy cô, các bạn yêu mến và tin tưởng bầu làm chi đội trưởng của lớp, liên đội phó ở trường”.
 
Điều kiện kinh tế gia đình ảnh hưởng nhiều trên con đường cắp sách đến trường của Quỳnh. Vì nhà nghèo, việc trang trải chi phí cho các con ăn học rất khó từ tiền mua sách vở cho đến học phí. Để tiết kiệm, Quỳnh hay tìm mua sách cũ của anh chị khóa trước, nhiều người cảm thông hoàn cảnh của em nên tặng em sách vở để học tập.
 
Điều làm gia đình Quỳnh lo nhất là sức khỏe của ba Quỳnh. Mỗi lần ba ốm nặng, mọi gánh nặng đè hết lên đôi vai của mẹ. Gia đình túng thiếu, phải lo toan việc thuốc men cho ba. Mỗi lần như thế dường như quãng đường đến trường của em xa hơn, đôi chân bước đến trường nặng trĩu nỗi lo, nỗi buồn. Ở cái tuổi lẽ ra nên học và chơi, nhưng với Quỳnh chỉ là học và làm việc, nhiều lúc muốn đi chơi nhưng nghĩ lại mẹ phải cực nhọc, em cố gắng phụ giúp mẹ những công việc phù hợp với bản thân. Quỳnh muốn tranh thủ tận dụng giờ chơi để lao động giúp cho những giọt mồ hôi của mẹ ít đổ xuống hơn, lưng mẹ bớt đau, mẹ có chút thời gian nghỉ ngơi sau những buổi mưu sinh.
 
Khi nhắc đến ước mơ của mình, đôi mắt cô bé nghèo rực sáng lên sự quyết tâm, tràn đầy những hy vọng. “Em ước mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ. Em biết con đường đi đến ước mơ đó còn xa lắm. Em mong là gia đình em sau này sẽ bớt khó khăn để em có điều kiện thực hiện được mong muốn của mình”, Quỳnh tâm sự.