Lệ Thu – Cô gái một chân với nụ cười tỏa nắng
11:07 07/04/2016 2041
Nhịp sống trẻ Web.ĐTN: Điều đáng nói nhất, là cô gái đó không được lành lặn như những người bình thường khi bị mất một bên chân và phải đứng nhờ đôi nạng gỗ. Nhưng bù lại, nụ cười của cô gái thể hiện một tinh thần lạc quan, sức sống phi thường hiếm có. Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ trên mạng, đã có hàng nghìn người ngưỡng mộ và cảm phục ý chí kiên cường của cô gái.
Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, bức ảnh của một cô gái đang selfie tại góc cổng Vườn quốc gia Ba Vì đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Trong bức ảnh là một cô gái với “nụ cười tỏa nắng” khi cô đang chụp hình “tự sướng” mà không để ý đến một ống kính khác đang hướng về phía mình.
Điều đáng nói nhất, là cô gái đó không được lành lặn như những người bình thường khi bị mất một bên chân và phải đứng nhờ đôi nạng gỗ. Nhưng bù lại, nụ cười của cô gái thể hiện một tinh thần lạc quan, sức sống phi thường hiếm có. Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ trên mạng, đã có hàng nghìn người ngưỡng mộ và cảm phục ý chí kiên cường của cô gái.
Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh năm 1994, quê thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Phía sau “nụ cười tỏa nắng” ấy là câu chuyện về nghị lực sống và sự lạc quan vươn lên trước số phận nghiệt ngã.
Điều đáng nói nhất, là cô gái đó không được lành lặn như những người bình thường khi bị mất một bên chân và phải đứng nhờ đôi nạng gỗ. Nhưng bù lại, nụ cười của cô gái thể hiện một tinh thần lạc quan, sức sống phi thường hiếm có. Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ trên mạng, đã có hàng nghìn người ngưỡng mộ và cảm phục ý chí kiên cường của cô gái.
Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh năm 1994, quê thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Phía sau “nụ cười tỏa nắng” ấy là câu chuyện về nghị lực sống và sự lạc quan vươn lên trước số phận nghiệt ngã.
Nụ cười dường như chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt cô bé giàu nghị lực này. (Ảnh: Facebook của nhân vật). |
Ký ức buồn…
Một tai nạn năm lớp 5 đã khiến Thu từ một cô bé lành lặn phải bước tiếp cuộc đời với một đôi chân khuyết. Trong trí nhớ của Thu, đó là một ngày cuối tháng 11 khi em chuẩn bị thi cuối kỳ lớp 5, Thu bế em chơi đùa cùng các bạn trên mô đất cao bên xe xúc đất, tai nạn xảy ra khi bất ngờ chiếc xe lật nhào, mấy người bạn nhanh chân nhảy xuống, chỉ có Thu còn bế em không kịp thoát. Trong khoảnh khắc ấy, Thu vẫn tìm mọi cách hô hoán mọi người cứu lấy đứa em, em Thu an toàn nhưng em thì mất đi một bên chân.
Sau tai nạn, Thu được chuyển lên viện Việt Đức điều trị, khi vết thương đã lành, Thu đòi bố mẹ được đến trường. Tuy nhiên, cuộc sống của Thu không như trước nữa, việc đi lại, sinh hoạt của em gặp nhiều khó khăn hơn nhưng với nghị lực và niềm lạc quan vào cuộc sống, cô bé một chân tự đến trường và tham gia các hoạt động như bao bạn khác.
Khi được hỏi về quãng thời gian ấy, Thu tâm sự với một chút thoáng buồn trên khuôn mặt: “Mình nằm viện 01 tháng sau đó về nhà, dù người còn băng bó và ngồi xe lăn nhưng mình vẫn nhất định đòi được đến trường. Thời gian đầu khá khó khăn, bạn bè và gia đình phải bế mình đến lớp từng ngày, tuy vậy có bố mẹ, bạn bè, thầy cô luôn ở bên động viên an ủi và giúp đỡ nên sau đó mình đã có thể tự đi bằng nạng, rồi tập đi xe đạp, tự đi học bằng xe đạp”.
Suốt những năm học phổ thông sau đó, Thu luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và là tấm gương cho sự nỗ lực vượt khó của bạn bè, thầy cô. Ở nhà Thu là con thứ hai, sau khi chị cả đi lấy chồng, cô bé lại càng thể hiện sự đảm đang của một người con ngoan, một người chị tốt. Song hành cùng chiếc nạng gỗ, Thu không thể giúp đỡ bố mẹ công việc đồng án nên sau giờ học em đảm nhận hầu hết các công việc trong gia đình từ giặt giũ, nấu nướng, chăm em.
… và nụ cười với nghị lực sống phi thường
Những năm học phổ thông, Thu khao khát được trở thành một cô giáo nhưng Thu cũng hiểu một người “không toàn vẹn” như em thật khó để thực hiện ước mơ ấy. Nghe theo lời khuyên của bố mẹ, thầy cô, năm 2012, Thu đăng ký và thi đỗ vào trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành kế toán để thuận lợi hơn cho em sau này. Hiện Thu đang là sinh viên năm cuối lớp Kế toán KT6A6, Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội.
Cuộc sống xa nhà với một cô sinh viên nghèo khuyết tật thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Nhưng bù lại, Thu luôn nhận được tình yêu thương sâu sắc và sự sẻ chia từ thầy cô, gia đình và bạn bè.
Tấm ảnh Lệ Thu với nụ cười tỏa nắng đã và đang gây bão trên các trang mạng (Ảnh: Facebook của nhân vật). |
Mặc dù chỉ với một chân, không được khỏe mạnh nhưng kết quả học tập của Thu lúc nào cũng khiến bạn bè ngưỡng mộ. Thu luôn ở top đầu trong lớp, kết quả học tập luôn đạt giỏi và nhiều năm liền giành được học bổng của trường.
Ngoài ra, Thu còn từng nhận được học bổng “Tiếp sức đến trường” do báo Tuổi trẻ trao tặng. Ý thức được điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, bố mẹ Thu ngoài làm ruộng còn đi làm thuê để có tiền nuôi Thu và em gái ăn học nên ngay từ những năm đầu bước vào giảng đường đại học, Thu đã vừa học vừa làm thêm kiếm sống.
Ban đầu là những công việc marketing trên mạng rồi đến công việc gia sư cho các em nhỏ, vừa có thêm thu nhập, vừa để ước mơ làm cô giáo của mình thành sự thật. “Gia đình em không phải khá giả gì, dưới em còn một em nữa đang học lớp 6, bố em cũng thường xuyên bệnh tật, để giúp đỡ thêm cho bố mẹ, em vừa học vừa làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, sắm sửa những vật dụng cần thiết cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Mới đây, em vừa mua được cho mẹ một chiếc xe đạp điện để mẹ tiện đi lại đấy”, Thu chia sẻ.
Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng niềm lạc quan và nụ cười trên khuôn mặt em chưa bao giờ tắt. Chia sẻ thêm về bức ảnh đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, Thu cho biết, hình ảnh này được ghi lại trong chuyến đi dã ngoại cùng bạn bè của em ở vườn quốc gia Ba Vì. Trong khi đang giơ máy chụp hình để làm kỷ niệm, em thấy xung quanh có nhiều người nhìn mình với ánh mắt tò mò rồi lấy máy ra chụp ảnh nhưng nghĩ họ cũng muốn chụp tấm biển vườn quốc gia nên cô không để ý quá nhiều. Cho đến khi được bạn bè gắn thẻ vào một bức hình trên Facebook, Thu mới biết, họ đã chụp mình.
Khi được được hỏi về ước mơ của mình, cô gái có thành tích học tập đáng nể, tinh thần sống lạc quan này, Thu chỉ cười và nói: “Là sinh viên năm cuối rồi, em đang hoàn thành khóa luận và chuẩn bị tốt nghiệp. Mong ước lớn nhất hiện tại của em là ra trường có một công việc ổn định, phù hợp với bản thân và có thể tự mình sắm chân giả để thuận tiện hơn trong việc di chuyển, đỡ đần bố mẹ.”
Câu chuyện của Lệ Thu là một minh chứng thuyết phục nhất để khẳng định rằng dù cuộc đời có khó khăn, đau khổ đến thế nào nhưng với sự lạc quan, yêu đời và ý chí, nghị lực của bản thân thì việc gì cũng có thể vượt qua được.