'Siêu nhân' không tay đạt huy chương đồng bơi lội

09:55 28/05/2015     1204

Nhịp sống trẻ   Thiếu may mắn khi không có đôi tay nhưng với đôi chân dẻo dai Hạnh có thể làm được nhiều việc như người bình thường. Bên cạnh đó Hạnh còn từng đạt huy chương nhờ tài bơi lội giỏi.
Tìm đến xã Gia Canh, huyện Định Quán để gặp em Hồ Hữu Hạnh, chúng tôi không khó khăn gì khi tìm nhà của Hạnh vì khắp đầu làng cuối xóm, không ai là không biết đến chàng trai vừa thông minh, giỏi giang lại lắm tài này.
Niềm vui khi đạt huy chương trong cuộc thi bơi lội
Niềm vui khi đạt huy chương trong cuộc thi bơi lội
Hồ Hữu Hạnh năm nay vừa 16 tuổi hiện đang là học sinh lớp 9. Mặc dù không có đôi tay nhưng nhờ vào sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó nên suốt 9 năm Hạnh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện cấp trường. Điều này cũng là niềm an ủi lớn cho Hạnh cũng như gia đình em.
Từ lúc sinh ra chàng trai này không được như bạn bè cùng trang lứa mà bị khuyết mất đôi tay. Nhưng có lẽ ông trời lấy của ai cái này sẽ bù lại cho họ cái khác nên chàng trai này lại có đôi chân khỏe mạnh, dẻo dai phi thường. 
Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà với đôi bàn chân ấy, Hạnh có thể cầm nắm mọi thứ như người bình thường. Lên 5, Hạnh đã học chạy xe đạp cũng như học bơi lội để đôi chân dẻo dai hơn.
Vừa rót ấm trà nóng để đãi khách từ xa đến, bà Hợp (mẹ của Hạnh) vừa trầm ngâm chia sẻ lại những khó khăn mà Hạnh gặp phải trong cuộc sống nhưng nhờ cố gắng mà Hạnh đã vượt qua được tất cả. Bà Hợp kế rằng 16 năm về trước khi bà mang bầu Hạnh đó là niềm vui của gia đình, của dòng họ và ai cũng mong chờ ngày Hạnh chào đời.
Nhưng khi lọt lòng thì cả nhà đã buồn đau khi đứa bé kháu khỉnh sinh ra đã không có đôi tay. Lúc này xóm giềng cũng lời ra tiếng vào vì cho rằng Hạnh khác thường. Còn gia đình thấy Hạnh khiếm khuyết nên càng cố gắng tập cho bé nhiều hơn.
Đến năm 3 tuổi, Hạnh đã có thể dùng chân cầm nắm được một số thứ trong nhà và khá dảo dai. Nhìn thấy vậy nên gia đình Hạnh càng có hi vọng là cậu con trai có thể tự tin với đôi chân của mình. Hồi Hạnh lên 6, gia đình cũng muốn em được đi học nên đưa em tới trường.
Sau khi nhìn thấy Hạnh thì giáo viên từ chối cho nhập học vì lý do sợ Hạnh không có khả năng viết chữ. Nhờ vào sự kiên trì của gia đình nên cuối cùng Hạnh vẫn được đến trường. Thời gian đầu mọi thứ rất khó khăn với Hạnh nên thấy con khó khăn khi tập viết. gia đình cũng rất xót xa nên ra sức động viên.
Hạnh đang tập viết chữ
Hạnh đang tập viết chữ
Hạnh nói “Viết bằng chân được như bây giờ em đã phải tập luyện trong thời gian rất dài. Những ngày đầu do chưa quen nên rất mỏi chân với lại chữ rất xấu nhưng thấy bạn bè chữ đẹp em cũng muốn được như bạn bè nên về nhà thường luyện chữ. 
Năm 8 tuổi em đã được nhận giải vở sạch chữ đẹp và những năm sau đó chữ em ngày càng đẹp hơn. Giờ em muốn học thật giỏi sau này sẽ trở thành kĩ sư để có thể làm được nhiều điều có ích”, vừa nói trên đôi mắt của Hạnh ánh lên sự sung sướng, vui vẻ.
Ngoài tập viết, tập cầm nắm ra thì Hạnh còn tập cho mình làm các công việc trong gia đình như phụ cha mẹ rửa chén, giặt đồ, gọt trái cây, chặt củi, nặn tượng… lâu lâu Hạnh còn vào bếp cùng phụ bếp với mẹ. Hơn thế nữa Hạnh còn có thể dùng chân để gõ máy vi tính, dùng chân bấm điều khiển tivi, soạn tin nhắn trên điện thoại,…
Cũng nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà vào năm 2010, Hạnh đã tham dự Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai và đoạt huy chương đồng môn bơi lội.