Giữ hoà bình để phát triển
Ngày 7/6, trao đổi tại toạ đàm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Đảng bộ báo Tiền Phong tổ chức, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan thông tin về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nguyên Phó Thủ tướng cho rằng, ngoại giao Việt Nam có tính đặc thù, khác biệt so với nhiều nước. “Người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam là Bác Hồ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam đã xây dựng trường phái ngoại giao Việt Nam với 4 nét đặc trưng: Kiên định về mục tiêu, hoà hiếu trong bản chất, linh hoạt trong hành xử, nhân văn trong cốt cách”, ông Khoan nói.
Ông Vũ Khoan phân tích, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn kiên định mục tiêu đất nước phải độc lập, dân tộc phải tự do. Việt Nam đã thể hiện tinh thần hoà hiếu suốt chiều dài lịch sử. Suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Việt Nam luôn kiên trì giữ hoà bình, tìm mọi cách để có hoà bình. “Bác Hồ có nói nguyên tắc thì phải kiên định, nhưng sách lược phải linh hoạt. Ngoại giao Việt Nam rất linh hoạt”, ông Khoan nói.
Nêu ví dụ về tính nhân văn của ngoại giao Việt Nam, ông Vũ Khoan kể câu chuyện về Bác Hồ khi làm công tác ngoại giao rất chú ý đến yếu tố nhân dân, nhân văn. Năm 1946, Bác Hồ sang thăm Pháp. Bản thân Bác thời điểm trước đó bị Pháp kết án tử hình, nhưng khi làm Chủ tịch nước, với vị trí nguyên thủ quốc gia, Người một mình sang Pháp, đi máy bay của Pháp, về bằng tàu thuỷ của Pháp. Ở Pháp vài tháng, Bác chủ yếu hoạt động với người dân, dư luận xã hội, đội ngũ báo chí. Theo ông Khoan, sau này, ngoại giao Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát huy 4 nét đặc trưng đó. “Hiện nay, trong hội nhập quốc tế, ngoại giao Việt Nam càng cần phải linh hoạt, hoà hiếu, phải giữ hoà bình để phát triển”, ông Khoan nói.
Ba cách ứng phó
Về tình hình thế giới hiện nay, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng đang có sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tiếp nối sau 3 đợt cạnh tranh từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.
Đợt một, theo ông Khoan, diễn ra từ năm 1945 đến năm 1991, là cuộc chiến tranh lạnh giữa hai phe, hai cực của thế giới gồm Liên Xô và Mỹ. Đợt hai từ năm 1991 đến đầu thế kỷ 21, sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thế giới trở về đơn cực, chủ yếu cạnh tranh về kinh tế. “Giai đoạn này chúng ta có điều kiện để bình thường hoá quan hệ với các nước”, ông Khoan nói.
![]() |
|
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan chia sẻ tại tọa đàm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng |
Đợt ba, từ năm 2000 đến năm 2016, có các sự kiện nổi bật như vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 vào Mỹ, khủng hoảng kinh tế năm 2008, nền kinh tế Trung Quốc vươn lên vị trí số 2 thế giới, Mỹ phải điều chỉnh, xoay trục sang châu Á. “Đợt 4 từ năm 2016 đến đầu năm 2022, khi Mỹ nêu rõ Trung Quốc và Nga là đối thủ chủ yếu, nước Mỹ muốn khôi phục lại ảnh hưởng, xảy ra cuộc chiến tranh kinh tế với Trung Quốc”, ông Khoan nói.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, sau ngày 24/2/2022, khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, có nhiều thay đổi, biến động cả về chính trị, kinh tế, an ninh, tiền tệ… “Cạnh tranh chiến lược sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Hiện nay, chúng ta thấy sự phân chia, phân hoá ở cấp độ toàn cầu, cấp độ giữa các quốc gia với nhau, thậm chí ngay trong một số quốc gia, ngay trong từng gia đình. Thế giới trở nên bất an, cả về chính trị, kinh tế, thương mại, tiền tệ. Ngoài phân hoá về tư tưởng, còn có sự phân hoá về kinh tế, tiền tệ. Sự tập họp của các nước lớn cũng thay đổi. Việc này tác động rất lớn tới xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nghèo đói”, ông Khoan phân tích.
“Việt Nam cần thực hiện chính sách ngoại giao thật khôn khéo, nghệ thuật ngoại giao phải nâng lên mức cao hơn trước, đừng để rơi vào thế bị cô lập, tấn công”.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan
Trong bối cảnh đó, ông Khoan cho rằng, Việt Nam thời gian qua đã đạt được một số thành tựu, nhưng thách thức còn rất nhiều. Cái dễ nhìn thấy nhất là giá xăng dầu, lương thực, phân bón hiện nay đều cao. Nhiều khó khăn cùng dồn lại một lúc, gồm sự cạnh tranh chiến lược, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Hội nhập sâu rộng mang lại nhiều thứ, nhưng cũng xuất hiện nhiều vấn đề. Ví dụ, xuất khẩu của Việt Nam tăng nhưng hơn 70% là của các công ty FDI. Những doanh nghiệp này chiếm khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp và khoảng 20% GDP.
“Không thể yên tâm được, một đất nước nông nghiệp mà hiện tất cả các công ty cơ khí nông nghiệp không còn. Một nước nông nghiệp mà không đủ phân bón, không đủ thuốc trừ sâu, không có cơ khí nông nghiệp là không ổn”, ông Vũ Khoan chia sẻ.
Để ứng phó, theo ông Vũ Khoan, có 3 cách. Thứ nhất, Việt Nam cần phải nâng cao độc lập, tự chủ về kinh tế. “Quan trọng nhất là tự lực, nhưng không đồng nghĩa với tự cô lập. Việt Nam cần đủ sức tự đứng trên đôi chân của mình. Thứ hai là đa dạng hoá, đa phương hoá hơn nữa. Thứ ba, Việt Nam cần thực hiện chính sách ngoại giao thật khôn khéo, nghệ thuật ngoại giao phải nâng lên mức cao hơn trước, đừng để rơi vào thế bị cô lập, tấn công”, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nêu.
>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 1: Cảnh giác với những luận điệu sai trái
>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 2: Chống để xây
>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 3: Tăng sức đề kháng cho đảng viên, thanh niên...
>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 4: Giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, làm sao hấp dẫn hơn
>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 5: Sân chơi giúp giới trẻ tu dưỡng, rèn mình
>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 6: Lan tỏa 'vùng xanh', tin tốt trên không gian mạng
>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 7: Đừng đổ cho cơ chế
Vĩnh Long: Tập huấn công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026
ĐTN: Sáng ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại Hội trường Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long.
26/05/2026Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc!
Những luận điệu xuyên tạc, dù xảo biện đến đâu, đều phải tắt tiếng trước hiện thực cuộc sống ở Việt Nam cũng như trước những chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quyền tự do sáng tác cũng như về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ sự thật lịch sử. Việc đánh tráo khái niệm “tự do sáng tác” với “tự do xuyên tạc” của những đối tượng thù địch là không thể chấp nhận!
25/05/2026Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc
“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.
25/05/2026Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc
“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.
25/05/2026Nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, công tác chính trị, tư tưởng luôn được xác định là “linh hồn”, là mặt trận hàng đầu quyết định sự sống còn của Đảng và tiền đồ của dân tộc. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn phong phú của công cuộc đổi mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra những yêu cầu mới, tầm cao mới nhằm biến sức mạnh tư tưởng thành động lực vĩ đại cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
25/05/2026Tỉnh táo để giữ vững bản chất nền giáo dục cách mạng, phòng, chống nguy cơ chệch hướng, “đổi màu”
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Lời căn dặn đó của Người mang ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Để bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, mấu chốt là phải làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng luôn thấm nhuần và trở thành hạt nhân thế giới quan, nhân sinh quan, lẽ sống của thế hệ trẻ thông qua quá trình giáo dục, bồi dưỡng ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
11/05/2026