Cô gái nhà quê thành tỉ phú thu nhập 12 tỉ/năm
Theo báo Dân Việt, chị Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1980) đã dành hơn 3 năm để tự mày mò nghiên cứu, tạo ra hợp chất có cấu tạo giống hệt loài nhộng tằm mà “đông trùng hạ thảo” thường kí sinh ngoài tự nhiên.
Sau những thất bại ban đầu, giờ đây, chị Hồng đã có thể chinh phục được loại thảo dược “khó tính” này và thu về 12 tỷ/năm với 2 cơ sở nuôi trồng “đông trùng hạ thảo” tại Thanh Oai, Hà Nội & TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.
| Chị Nguyễn Thị Hồng . |
Mỗi năm cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo của chị đem về doanh thu khoảng 12 tỷ đồng. Trước đó, chị Hồng đã tự bỏ tiền túi đầu tư công phu vào việc nghiên cứu và nắm bắt quy trình sản xuất giống đông trùng hạ thảo, một công nghệ mà ở Việt Nam hiếm có nơi làm được.
Hiện tại đã có 13 cơ sở phát triển được mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo từ nguồn giống của chị Hồng.
Xuất thân từ một gia đình làm nông, cuộc sống vất vả nơi thôn quê không khiến chị Hồng có ý định rời xa quê hương mà đó còn là động lực giúp chị say mê hơn với nông nghiệp. Chính vì khát khao đưa công nghệ vào nông nghiệp, chị đã quyết định thi vào khoa Công nghệ sinh học của trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội.
Năm 2003, chị ra trường làm cho một công trình nghiên cứu về nấm linh chi. Một lần tình cờ tìm đọc tài liệu về nấm, chị Hồng biết đến đông trùng hạ thảo. Thời điểm bấy giờ, ở Việt Nam chưa có cơ sở nào nuôi trồng, thậm chí chưa có một tài liệu nào nghiên cứu về loại nấm này được công bố.
Năm 2009, chị Hồng đã từ bỏ công việc hiện tại để tập trung toàn lực vào việc nghiên cứu cách nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo.
Với số tiền tích cóp được và tiền bán một mảnh đất mặt đường, chị Hồng dồn toàn bộ tiền để đầu tư mua đất trong làng làm xưởng, đầu tư công nghệ máy móc và học cách thức nuôi cấy nấm ở nước ngoài.
“Lần đầu tiên thử nghiệm với lọ giống mua ở Quảng Tây (Trung Quốc) với giá 5 triệu đồng, tôi tiêm giống vào ngực và đầu nhộng tằm với biết bao chờ đợi, hy vọng. Nhưng càng mong đợi bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. 3 ngày sau, toàn bộ số nấm trồng đều bị hỏng hết. Nhộng tằm chết và bốc mùi hôi thối”, chị Hồng kể lại.
Sau ba lần mua loại giống 5 triệu đồng không thành công, chị Hồng quyết định đầu tư mua loại giống 50 triệu đồng. Và cũng sau nhiều lần thất bại, chị rút ra kinh nghiệm, điều chỉnh lại những thông số: nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm một cách phù hợp để tạo ra môi trường tốt cho nấm đông trùng hạ thảo phát triển.
Chị Hồng tâm sự: “Nguyên nhân chính cho những thất bại trước đó là vì trong tài liệu nghiên cứu đông trùng hạ thảo của Mỹ không viết rõ cần tiêm giống nấm vào nhộng tằm sâu bao nhiêu nên tôi chỉ tiêm vào đầu và ngực của nhộng mà không để ý đến khoảng cách gây nên nhiễm trùng, nấm không phát triển được. Để khắc phục, tôi đã tạo ra lò hấp các cốc thủy tinh để khử trùng trước khi tiến hành tiêm giống vào nhộng”.
Cuối năm 2014, chị Hồng đã cho ra đời thành công giống nấm đông trùng hạ thảo made in Việt Nam. Những lọ nấm tuy nhỏ bé nhưng lại mang lại giá trị kinh tế rất lớn, có thể là ý tưởng hay cho những người muốn thoát nghèo.
Cậu bé bán vé số dạo thành tỉ phú nhờ Đông trùng hạ thảo
Cũng như chị Hồng, chàng sinh viên Ngô Kim Lai trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng có cơ hội trở thành tỷ phú nhờ Đông trùng hạ thảo.
Trước khi biết đến Đông trùng hạ thảo, Ngô Kim Lai từng phải đi bán vé số dạo để phụ giúp gia đình.
Một ngày đi bán vé số của Lai bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng. Cậu đi bán đến 12 giờ trưa rồi ăn cơm 30 phút, sau đó đi bán tiếp đến 4 giờ chiều. Sau khi ăn cơm chiều xong, cậu phải tiếp tục đi bán đến 12 giờ hay 1 giờ đêm mới về phòng trọ ngủ. Thương mẹ, Lai phải làm như vậy ròng rã suốt 8 năm trời.
|
Tỉ phú trẻ Ngô Kim Lai |
|
Ngô Kim Lai trong xường nghiên cứu Đông trùng hạ thảo |
Sau này, khi say mê nghiên cứu về Đông trùng hạ thảo, Lai tâm sự: “Có khi mệt quá thì em ra hành lang ngả lưng ngủ tạm một chút, chứ phòng toàn đồ thí nghiệm, em sợ ngủ say hất đổ hết là đi tong tất cả”. Bởi vậy nên Lai gầy nhom, mắt thâm quầng do thiếu ngủ, nhưng “gieo nhân lành, thu quả ngọt”, sau 3 năm miệt mài nghiên cứu, Lai đã thành công.
Ban đầu, Lai mua con giống từ Nhật Bản với giá 245 đô la Mỹ 1 ống nghiệm. Đây là số tiền không nhỏ đối với một cậu sinh viên phải đi làm thêm để trang trải tiền học phí như Ngô Kim Lai. Tin vào bản thân, có khi thiếu tiền, Lai đã phải vay nặng lãi để mua con giống rồi sau đó lại “cày” để trả nợ.
Những ngày đầu khi nấm bắt đầu hình thành thể quả, có giai đoạn Lai thức trắng gần 20 đêm để chăm nấm. “Em thức rồi sáng ngủ bù một chút. Em cấy nấm vào con sâu và phải thức canh để điều chỉnh ánh sáng, độ ẩm, .v.v. để nấm mọc. Mọc xong rồi còn phải xem nấm ốm hay mập, chất lượng ra sao, nói chung chăm từng chút từng chút một, cực lắm, nhưng mà vui”.
Ngay sau đó, cậu đưa sản phẩm đến Viện Thực phẩm chức năng tại Hà Nội để kiểm nghiệm. Tại đây, Đông trùng hạ thảo do Ngô Kim Lai “trồng” được xác nhận là đạt tiêu chuẩn chất lượng thế giới. Lai tiếp tục tiến hành đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền.
Được biết, có hàng chục nhà đầu tư trong và ngoài nước muốn hợp tác cùng Ngô Kim Lai. Bản quyền nghiên cứu “trồng” Đông trùng hạ thảo của Ngô Kim Lai được trả giá cao ngất ngưởng. Mỗi lần chuyển giao bản quyền có thể dao động từ 200 triệu – 900 triệu đồng. Thậm chí có nhiều dự án với mức đầu tư lên đến 20 tỷ đồng.
Từ cậu bé bán vé số dạo, Ngô Kim Lai đã trở thành người đầu tiên đăng ký bản quyền quy trình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo ở Việt Nam, với giá bán 100 triệu/kg.
Ngoài phát triển Đông trùng hạ thảo, Lai còn được đầu tư để mở trại nuôi trồng nấm Linh chi, bào ngư, nấm rơm... ở H.Hóc Môn. Trang trại được xây dựng từ 4/2014, với diện tích khoảng 800 m2.
Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn
Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.
20/08/2026Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa
Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại.
12/08/2026Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
07/08/2026Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách
Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát.
04/08/2026Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.
04/08/2026Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên
Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.
31/07/2026