Những giọt nước mắt nơi trại giam

16:09 19/12/2019     3785

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tại chương trình “Vì một ngày mai tươi sáng” do Hội LHTN Việt Nam Đắk Nông phối hợp với Trại giam Đắk P’Lao - Bộ Công an (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) tổ chức vào ngày 17/12, những giọt nước mắt nghẹn ngào, chan chứa yêu thương sau thời gian dài xa cách giữa phạm nhân và người thân đã khiến nhiều người tham dự chương trình lặng người xúc động.

Năm 2009, Đinh Văn Phượng (sinh năm 1986) bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 15 năm 3 tháng tù vì tội cướp tài sản. Phượng kể, hoàn cảnh gia đình Phượng rất khó khăn. Cha đã bỏ gia đình đi biệt tích từ lâu, người mẹ già thường xuyên đau yếu và bị tai biến mạch máu não. Ngày Phượng bị bắt, đứa con gái còn chưa đầy tuổi. Người vợ không có công ăn việc làm ổn định, gia đình lại không có nương rẫy canh tác nên đã phải dứt ruột gửi đứa con gái về Thanh Hóa nhờ ông bà ngoại chăm sóc để đi làm thuê, làm mướn ở các tỉnh lân cận, kiếm tiền thuốc thang cho người mẹ già và gửi tiền nuôi con nhỏ.

 

Phạm nhân Đinh Văn Phượng xem Clip về con gái do chương trình gửi tặng tại Chương trình

 

Ngày vào trại, với mức án tù cao, mẹ già đau yếu phải sống một mình vì vợ còn phải mưu sinh nuôi sống cả gia đình, Phượng tỏ ra chán nản, bi quan. Biết được hoàn cảnh của Phượng, Ban giám thị, quản giáo trại giam Đắk p’Lao đã gặp gỡ, tiếp xúc, tâm sự, tác động đến tình cảm của Phượng. Từ sự tận tình, tận tâm của Ban giám thị, của quản giáo trại giam, Đinh Văn phượng đã thay đổi, cố gắng cải tạo tốt và được giảm án hai lần.

Kể lại khoảnh khắc nhìn thấy vợ dìu người mẹ già với những bước đi tập tễnh do bị tai biến mạch máu não bất ngờ xuất hiện tại chương trình khi đang chia sẻ lại hành trình trở về với nẻo thiện của mình, Đinh Văn Phượng nghẹn ngào: “Khi người dẫn chương trình giao lưu thông báo sẽ được nhận một món quà đặc biệt dành cho phạm nhân cải tạo tốt, tôi cứ nghĩ đó là một vật phẩm. Tôi không kìm được nước mắt khi được gặp mẹ, gặp vợ. Mẹ tôi bị tai biến nhiều năm, đi lại khó khăn, còn vợ tôi từ lâu nay phải đi làm thuê khắp nơi nên đã rất lâu rồi tôi không được gặp mẹ, gặp vợ. Kể từ khi bị bắt đến giờ đã hơn chục năm tôi không gặp con gái. Cháu đã mười tuổi và sống ở Thanh Hóa với ông bà ngoại. Các anh chị Ban tổ chức chương trình đã dành tặng cho tôi món quà thứ hai là clip chiếu những hình ảnh về cháu. Cháu khôn lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn khiến tôi cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất mình có. Tôi hứa sẽ cải tạo thật tốt để sớm được trở về phụng dưỡng mẹ già, chia sẻ khó khăn cùng vợ và mang đến cho con một mái ấm để cháu được sống cùng bố mẹ, nhận được tình yêu thương của bố mẹ mà bấy lâu nay cháu thiếu thốn…”.

Tại chương trình “Vì một ngày mai tươi sáng hơn”, Nguyễn Trung Cương (sinh năm 1992, thường trú tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) thay mặt cho các phạm nhân trẻ tuổi đang cải tạo tại trại giam chia sẻ những suy nghĩ của mình trong thời gian chấp hành án. Xuyên suốt cuộc nói chuyện, nam phạm nhân luôn nhắc về hai người thân yêu nhất của cuộc đời, đó là cha mẹ Cương.

 

Cuộc gặp gỡ của phạm nhân Nguyễn Trung Cương với bố mẹ mình

 

Tuổi trẻ bồng bột, chỉ vì một phút giây bốc đồng, Nguyễn Trung Cương đã bị két án 13 năm tù vì tội vô ý giết người. Nhà có một chị gái lấy chồng xa, cha mẹ Cương là chú Nguyễn Văn Nghĩa và cô Ngô Thị Mỹ Tâm ngoài bảy mươi tuổi già yếu còn phải mưu sinh kiếm sống nên dù chỉ cách vài chục cây số nhưng đã một thời gian rất lâu, ông bà chưa có điều kiện đi thăm Cương. Cương luôn ân hận, dằn vặt rằng giá như mình có thể kiềm chế bản thân thì đã có thể phụng dưỡng, báo hiếu cho cha mẹ, không để cho cha mẹ tuổi già sức yếu còn phải lao động kiếm sống.

Suốt khoảng thời gian nói chuyện, Cương luôn hướng ánh mắt về vị trí của người nhà các phạm nhân như mong muốn bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của cha mẹ. Nhưng khi nghe người dẫn chương trình thông báo người nhà Cương vì điều kiện sức khỏe không cho phép nên không thể đến thăm Cương, khuôn mặt anh thoáng trầm đi trong nỗi thất vọng. Và rồi những giọt nước mắt đã vỡ òa khi Cương thấy cha mẹ mình xuất hiện. Cương đã òa khóc nức nở khi được cha mẹ già yếu ốm trong vòng tay. Chứng kiến cảnh đoàn tụ đẫm nước mắt ấy, tất cả mọi người tham dự chương trình đề lặng người vì xúc động.

Lau vội những giọt nước mắt, chú Nguyễn Văn Nghĩa ân cần nắm tay Cương, dặn dò Cương cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, xã hội. Đáp lại lời dặn dò của cha, Nguyễn Trung Cương cũng chia sẻ bản thân mình đã học được nghề đan lát, sẽ cố gắng cải tạo trở về phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ. Cương chia sẻ “Qua đây, em cũng muốn được cảm ơn Ban giám thị, quản giáo trại giam Đắk Plao đã giúp đỡ, động viên em trong quá trình cải tạo, tạo điều kiện để em được gặp gỡ người thân của mình. Em sẽ cố gắng hơn nữa để được trở về với gia đình, hòa nhập với xã hội”…

Cảnh gặp gỡ giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái của những người đang chấp hành án tại chương trình “Vì một ngày mai tươi sáng” được diễn ra trong không khí đầy xúc động, lưu luyến, đã mang đến nhiều cảm xúc với những người có mặt tại chương trình. Đây cũng trở thành nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các phạm nhân, khơi dậy trong họ khát vọng và niềm tin hướng thiện, giúp họ an tâm học tập, cải tạo, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, xã hội.
 

Thu Hà- Tỉnh đoàn Đắk Nông (TL)