Quốc Bảo tán dương "một nửa của thế giới"

"Phụ nữ khôn hơn đàn ông, đấy không phải là lời nói nịnh nhân ngày 8 tháng 3. Phụ nữ khôn hơn đàn ông ngay từ khi cô bé cậu bé cùng lứa cùng học một lớp, cậu bé thì ngây ngây ngô ngô chứ cô bé đã già dặn chín chắn lắm rồi kia’, nhạc sĩ của Tóc nâu môi trầm dí dỏm nhận định về nửa kia của thế giới…


Phụ nữ khôn hơn đàn ông, đấy không phải là lời nói nịnh nhân ngày 8 tháng 3. Phụ nữ khôn hơn đàn ông ngay từ khi cô bé cậu bé cùng lứa cùng học một lớp, cậu bé thì ngây ngây ngô ngô chứ cô bé đã già dặn chín chắn lắm rồi kia. Càng lớn thì phụ nữ càng khôn, và đàn ông càng …bớt khôn. Chính vì thế đàn ông mới phải yêu phụ nữ, cưới họ, để mà học khôn. Nhất là trong chuyện tiêu tiền. 
 
Phụ nữ giữ tiền giỏi, tiền đã vào gần như không bao giờ có đường ra, trong khi đàn ông cứ làm cho tiền chảy từ túi mình sang túi người không thể ngăn chặn. Chính nhờ khả năng trời cho, phụ nữ bao giờ cũng tiết kiệm được kể cả khi khoản thu không đáng là bao, và sổ tiết kiệm của phụ nữ mới xứng đáng gọi là tiết kiệm, không rút ra bừa bãi mà để đấy sinh lãi rất chỉn chu ngăn nắp. Đàn ông kiếp sau phải xin làm phụ nữ mới mong giàu được. 
Nhạc sỹ Quốc Bảo

Giữ tiền là một lẽ, kiếm tiền cũng giỏi hơn. Số là, phụ nữ không có các khoản chi ngoài ngân sách trừ việc đi shopping, mà đâu phải ngày nào cũng shop. Thì giờ dành cho việc kiếm tiền của phụ nữ là toàn bộ khoảng thời gian trong ngày, bao gồm cả lúc ăn lúc ngủ. Tôi chứng kiến các bàn ăn trưa văn phòng của phụ nữ rồi, trên ấy là hàng hàng lớp lớp giấy tờ dự án hợp đồng, đâu có như cánh đàn ông chúng ta toàn bia bọt với lại tán dóc chuyện gái gú. Phụ nữ tiếng là khó tập trung tư tưởng, nhưng ấy là phụ nữ …nào, chứ phụ nữ như tôi thấy thì đàn ông kém xa, họ tập trung suy nghĩ trong một quãng thời gian dài không tán loạn, họ có thể nghĩ trong lúc shopping, nghĩ lúc rửa bát và nghĩ trong khi ngủ. Đàn ông hễ hết giờ làm thì đừng hòng mà bắt ta dính vào việc vào công việc vào kinh doanh nữa. 
Phụ nữ kiểm soát tiền tốt hơn đàn ông, như tôi nói ở trên và bây giờ làm rõ thêm, là bởi vì họ không có các nhu cầu giao tế vô hạn và vô tội vạ như cánh chúng ta. Xem này, chúng ta cứ gặp bạn là cà phê, là bia, cứ thấy nhạc hay là mua, thấy sách mới là vơ, rồi thì lắm thú vui sưu tập cái này cái nọ, máy ảnh, bút, thước, đồng hồ, kính mát... Lúc nào cũng có các lý do chúng ta cho là chính đáng để làm hầu bao chúng ta vơi đi và thẻ ghi nợ ngân hàng bị trừ veo véo. Phụ nữ không rủ nhau cà phê, không thích sưu tập (trừ đôi người sưu tập …đàn ông), tôi đã nói shopping thì đâu phải ngày nào cũng đi, thế thì ngân khoản của họ ngăn nắp chẳng có chi lạ. Hãy ghé mắt vào cuốn sổ ghi chép thu chi của một phụ nữ, bạn sẽ thấy khoản nào ra khoản nấy không cãi vào đâu được; còn chúng ta ấy à, đố mà dám đặt bút xuống ghi ra khoản chi, tự mình còn ngượng với mình nữa là. 
 
Giàu vì bạn (đây chắc phải là bạn gái), sang vì vợ. Tôi chưa từng có kinh nghiệm nào trong chuyện tự làm sang mình lên bằng bạn hay vợ, và cũng chưa giàu. Nhưng xét ra các cụ nói không sai, nếu để đàn ông độc thân tự cung tự cấp thì không nợ đã là may, nói gì làm giàu. Phải có tay hòm chìa khóa là "nội nhân" mới hy vọng giữ được tiền, biết tiết kiệm, biết cân đối các khoản thu chi, biết quý đồng tiền làm ra và biết cách làm cho nó tăng trưởng thay vì chỉ giữ đấy rồi tiêu đi. Phụ nữ có muôn ngàn cách làm cho tiền đẻ ra tiền, tôi nghe họ kể mà hoảng hốt, hóa ra mình ngốc quá, chẳng biết làm gì để đồng tiền sinh sôi. Tôi nói rồi mà, học khôn thì phải có phụ nữ dạy cho. 

Giàu nhờ vợ, tin vào khoa tử vi thì người vợ phải có số vượng phu. Nếu không thì mạng hai người cũng phải tương sinh chứ tương khắc thì tán gia bại sản, hoặc là tiền làm bao nhiêu cúng vào thuốc men bệnh tật hết. Dù không tin khoa tử vi đi nữa, gặp người khắc mình biết ngay, thấy "ám" ngay. Tìm kiếm một "nội nhân" có thể giúp chồng thành công, giàu sang, đó là việc khó và là việc khôn. Khó thì ai cũng hiểu, nhưng khôn chưa chắc hiểu đã thành khôn. Lại phải thử/sai vài lần, mỗi lần là một cuộc hôn nhân ư? Ai mà dám! 

Phụ nữ vốn dĩ là người cần kiệm, có liêm chính hay chí công vô tư hay không thì tùy cô, nhưng hầu như cô nào cũng biết tiết kiệm. Chính sự tiết kiệm (chứ không phải keo kiệt) làm cho một người như bà bác tôi, vào những năm đói khổ nhất, có thể nuôi được bảy miệng ăn học mà còn giúp đỡ họ hàng chòm xóm. Chính sự ăn tiêu có mức độ, có tiết chế, biết kiềm tỏa "bản năng mua sắm" làm nên đức tính tiết kiệm này, không có bí quyết gì ghê gớm ở đằng sau, dễ thế thôi, đơn giản thế thôi mà đàn ông cứ phải lê theo mà học, và học cho thuộc bài cũng chả được mấy người. Phụ nữ hiểu hơn phái nam về chuyện tiền bạc, chuyện thiếu hụt, chuyện đói rách, chuyện bệnh tật, nên họ tiết kiệm để tránh mình và gia đình mình rơi vào thảm cảnh. Không phải phụ nữ nào cũng từng khổ từng đói, nhưng trời cho họ bản năng nhận diện nỗi khổ đó, thấu hiểu và tìm mọi cách thoát ra hơn đàn ông. Đàn ông đói, nhiều khi còn lười. Phụ nữ chưa đói đã lo đói. Sử dụng đồng tiền thế nào cho hợp lý và có lợi nhất, điều này sinh ra từ bản năng lo đói lo khổ nói trên. 
 
Tôi đã nói, phụ nữ khôn mà. Bao giờ cũng khôn hơn, để cho chúng ta phải thán phục mà yêu...

Nguồn SĐO- TL

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn DNQWHI
Nội dung