Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Thanh niên rời phố về bản, tạo sinh kế mới từ con dế

Từ những con dế nhỏ, giờ đây anh Phạm Công Văn (xã Mường Quàng, Nghệ An) đã có cả một mô hình nuôi dế lớn, giúp người dân bản địa có thêm sinh kế phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu cho gia đình, địa phương.
11/11/2025 03:02 2552

Cẩn thận kiểm tra từng chuồng nuôi dế của mình, anh Phạm Công Văn (SN 1992, quê Hải Phòng, trú xã Mường Quàng, Nghệ An) cho hay, nuôi dế không khó nhưng người nuôi cần phải chăm chút, để ý từng chi tiết nhỏ từ độ ẩm, môi trường sống đến thức ăn thì dế mới phát triển tốt. “Nhiều người sợ nuôi dế khó nhưng không hề khó. Mình chỉ cần chăm chút môi trường sống thì dế nhanh lớn, ít khi bị bệnh”, anh Văn nói và cho hay, dù chỉ mới nuôi 3 năm nhưng hiện anh đã có 40 chuồng nuôi lớn, mỗi năm thu về hơn 400 triệu đồng.

Anh Văn cho hay, cơ duyên đến với mô hình nuôi dế xuất phát từ năm 2022. Khi ấy, anh Văn và vợ đang ở phố cảng Hải Phòng. Tuy nhiên sau đợt dịch COVID-19, anh Văn đã quyết định cùng vợ rời phố về quê ở xã Mường Quàng lập nghiệp.

Nhận thấy địa phương có khí hậu mát mẻ, yên bình, nguồn nông sản nhiều phù hợp với việc nuôi dế nên anh đã mạnh dạn thử nghiệm. Để phát triển mô hình, anh Văn tự mày mò tìm hiểu về các loại dế qua sách báo, mạng Internet rồi học cách nuôi từ những người đã thành công mô hình.

tp-1.jpg

Anh Văn cẩn thận kiểm tra từng chuồng nuôi dế để đảm bảo môi trường, nhiệt độ phù hợp để dế phát triển tốt.

“Sau khi tìm hiểu, tôi thấy nuôi dế rất phù hợp với điều kiện địa phương. Loài vật này dễ chăm, ít bệnh, chi phí thấp mà đầu ra ổn định. Ban đầu tôi dùng vỉ trứng gà nuôi thử, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp giữ nhiệt ổn định. Rồi tăng số lượng dần lên”, anh Văn cho biết, quá trình nuôi, anh ghi chép cụ thể từng giai đoạn phát triển, môi trường, để có thêm kinh nghiệm.

Thời gian đầu nuôi, đàn dế chết khá nhiều. Không nản chí, anh Văn quyết tâm mua thêm giống để làm lại đồng thời hỏi thêm ý kiến của những người từng trải để áp dụng vào mô hình của bản thân.

tp-2.jpg

Nguồn thức ăn của dế có thể tận dụng các nguyên liệu có sẵn, chi phí thấp.

Nhờ kinh nghiệm nuôi thực tế và sự hướng dẫn của nhiều người, anh Văn hiểu được tập tính, sở thích của dế nên những chuồng nuôi cứ thế phát triển mạnh mẽ.

Theo anh Văn, nhiệt độ lý tưởng cho dế phát triển là từ 28-30°C, chuồng nuôi phải khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Thức ăn của dế dễ kiếm và chi phí thấp, chủ yếu là lá sắn, lá chuối, cám ngô, tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương.

tp-5.jpg

Năm 2024, anh Văn xuất bán hơn 3,5 tấn dế thương phẩm, mang về thu nhập khoảng 400 triệu đồng.

 

“Mỗi lứa nuôi chỉ khoảng từ 30 - 40 ngày là có thể xuất bán. Đầu ra khá ổn định, dế nhỏ mình bán cho người nuôi chim cảnh. Dế lớn bán cho các nhà hàng đặc sản”, anh Văn cho biết, giá bán dế dao động từ 120.000 -130.000 đồng/kg. Trung bình mỗi năm, anh Văn xuất bán khoảng 3,5 tấn dế thương phẩm, thu về khoảng 400 triệu đồng.

Với thành quả bước đầu, anh mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại khép kín để mở rộng mô hình. Đặc biệt, mô hình của anh không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, mà đang trở thành hướng sinh kế mới cho nhiều hộ dân địa phương từng bước vươn lên thoát nghèo.

tp-6.jpg

Anh Văn tự ấp trứng dế để tái đàn.

Ông Lương Văn Nam - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Quàng thông tin: “Mô hình của anh Văn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, rất phù hợp với điều kiện của xã. Đây là mô hình mới, dễ làm, không tốn nhiều diện tích và chi phí. Chúng tôi đang khuyến khích bà con học tập, đồng thời xem xét mời anh Văn tham gia Ban chấp hành Hội Nông dân để chia sẻ kinh nghiệm cho người dân địa phương”.

Theo TPO

'Lên sóng' giữa đại ngàn

Người trẻ ở vùng cao Đà Nẵng đang từng bước đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng theo cách "lên sóng" livestream bán hàng...

31/03/2026

Thanh niên Phu Suy Thó khởi nghiệp từ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Hà Nhì ở Y Tý

Trong những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp tại các địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Tiêu biểu trong số đó là mô hình khởi nghiệp của thanh niên Phu Suy Thó, người dân tộc Hà Nhì tại xã Y Tý, tỉnh Lào Cai – một tấm gương thanh niên tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, biết khai thác tiềm năng văn hóa bản địa để phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh quê hương.

30/03/2026

Thanh niên Thào Seo Lìn với mô hình trồng lê Tai Nung tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai

Trong những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

27/03/2026

Cô gái Khmer khởi nghiệp làm nhang sạch từ nghệ trắng

Tận dụng thân và lá nghệ trắng thường bị bỏ đi sau thu hoạch, chị Sơn Thị Đa Ni, người dân tộc Khmer, ngụ xã Bình Phú (trước đây là xã Bình Phú, H.Càng Long, Trà Vinh), tỉnh Vĩnh Long đã sản xuất ra nhang sạch.

17/03/2026

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026