Vượt lên số phận
Là con thứ năm trong gia đình có sáu anh em nghèo tại xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai), cuộc sống của Châu cũng giống như bao đứa trẻ dân tộc khác quanh năm suốt tháng làm bạn với đói nghèo. Năm 2007, Giàng Seo Châu nhận được hai giấy báo đỗ vào trường Đại học Nông nghiệp I và trường Đại học Sư phạm II. Sự kiện này không chỉ đem lại niềm tự hào cho gia đình mà còn được xem là sự kiện " chấn động” tại Mản Thẩn lúc bấy giờ. Bởi ở xã nghèo thì việc phổ cập đã là khó chứ chưa nói tới việc đỗ 2 trường đại học như Châu.
Khỏi phải nói nhận được giấy báo đại học với Châu hạnh phúc thế nào, nhưng cùng với đó cũng là nỗi lo bởi nhà Châu luôn thuộc diện nghèo ở xã thì việc cho anh đi học đại học là rất khó. Thấy Châu nhận được giấy báo đỗ đại học và quyết định sẽ học trường đại học Nông nghiệp, bố anh thở dài rồi bảo: cái chữ không cho mày no bụng được đâu, nhưng mày muốn thì cứ việc đi nhưng phải tự mà lo như hồi còn học ở nhà. Trước đó, để có thể đi học hết cấp 3 rồi thi đại học Châu phải tự đi làm thuê để kiếm sống và lo trang trải tiền mua sách vở.
 |
| Giàng Seo Châu đang chăm sóc luống rau giống mới |
Xuống Hà Nội học mang theo nhiều hi vọng song cũng nhiều trăn trở gánh nặng kinh tế nhưng không vì thế khát vọng được học, được chạm tới cánh cửa tri thức của Châu bị chùn bước. Chân ướt chân ráo xuống Hà Nội, Châu đã đi tìm việc và công việc đầu tiên mà cậu bé người Mông tìm được là rửa bát cho nhà hàng. Vượt lên khó khăn, anh đã hoàn thành xuất sắc 4 năm học tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và hoàn thành Luận văn Thạc sĩ trong niềm tự hào của cả huyện. Tính tới thời điểm Châu nhận bằng Thạc sĩ thì ở huyện Si Ma Cai lúc bấy giờ anh là người đầu tiên, bà con người Mông vẫn gọi anh bằng cái tên trìu mến: Thạc sĩ đầu tiên của bản làng.
Nhìn những bạt ngàn màu xanh của rau được phủ kín dưới chân đồi, Giàng Seo Châu bảo: "Dù là người con được sinh ra ở đây, nhưng để giúp bà con tin tưởng và làm theo như ngày hôm nay là cả một quá trình gian khổ, tốn công, tốn sức vận động. Thứ nhất, mình là cán bộ trẻ chưa có kinh nghiệm. Thứ hai, trình độ dân trí người dân nơi đây còn thấp, đa phần người cao tuổi trong các gia đình đều mù chữ nên khi tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách trồng trọt, chăn nuôi theo phương thức mới hầu như chẳng có ai nghe theo cả. Mình phải đến từng nhà, làm cùng bà con để họ thấy có hiệu quả thì lần tiếp theo họ mới thực hiện. Điều quan trọng nhất là phải chân thành và nhiệt tình”.
Chung sức xây dựng thôn, bản
Được giữ lại trường nhưng Châu đã từ chối và về tham gia ứng tuyển của dự án "Tuyển chọn 600 trí thức trẻ về tăng cường làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 63 huyện nghèo”. Nhiều người cho rằng Châu rất " tộc” nhưng với anh đó là lẽ bình thường, bởi đó là sự trở về của người con với quê hương.
Trở về quê với cương vị là Phó chủ tịch xã, Châu thấy trách nhiệm của mình vô cùng lớn và cũng chính vì trách nhiệm này đã thôi thúc anh đưa những kiến thức đã học về phổ biến cho bà con. Kể lại quãng thời gian khi mới nhận công việc này, anh hào hứng cho biết, vì là người địa phương, hiểu được tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của bà con; thêm vào đó lại được lãnh đạo quan tâm, thường xuyên hướng dẫn, chỉ bảo nên anh bắt tay vào công việc rất nhanh. Ngoài ra, Châu cũng được phân công phụ trách mảng kinh tế nông nghiệp của xã đúng lĩnh vực mà anh theo học. Những thuận lợi này đã giúp anh phát huy được hết kiến thức và năng lực của bản thân để giúp đỡ bà con trong sản xuất.
Tập quán canh tác lâu nay của người dân nơi đây là chỉ trồng một vụ (trồng ngô hoặc lúa), không phát triển chăn nuôi nên thu nhập rất bấp bênh. Xuất phát từ thực tế này, Châu vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi để chuyển hướng sản xuất từ thuần nông sang kết hợp vừa trồng trọt, vừa chăn nuôi để tăng thu nhập. Bên cạnh đó, anh cũng hướng dẫn người dân trồng thêm các loại rau màu tăng vụ. Châu đã xây dựng được nhiều mô hình điểm, trong đó mô hình trồng cây bắp cải được người dân trong xã hưởng ứng và triển khai rất hiệu quả trong thời gian qua.
"Năm 2012, khi mới đưa mô hình trồng bắp cải cả xã chỉ trồng được hơn 8ha. Sau đó, do rau bắp cải bán được nên năm 2013 diện tích trồng bắp cải của toàn xã nâng lên thành 13ha. Còn riêng trong năm nay cả 7 thôn trong xã đều đăng ký tham gia mô hình này”, Châu tâm sự.
Không giấu được sự vui mừng, anh Lừu Thề Pao, thôn Say Sán Phìn chia sẻ, "Tính trung bình mỗi ha trồng được khoảng 3.300 cây, mỗi cây có giá từ 5.000 - 8.000 đồng nên mỗi vụ cũng thu được khoảng hai chục triệu đồng. Cứ như thế một năm trồng hai vụ. Nhờ có mô hình trồng rau này mà kinh tế gia đình tôi đỡ khó khăn hơn trước, có thêm đồng ra đồng vào. Năm nay, tôi đăng ký với xã xin trồng 5.000 cây bắp cải và 3.000 cây su hào. Không chỉ tôi mà nhiều nhà trong xã rất phấn khởi tham gia chương trình này, nhờ có chương trình này mà nhiều nhà đã thoát được nghèo”.
Là một xã vùng cao chủ yếu là núi đá, khó khăn nhất là vận chuyển vật liệu đến chân công trình. Có những đoạn do địa hình quá dốc nên phải huy động nhân dân gùi, vác từng xô cát, đá từ dưới chân dốc lên đỉnh dốc để đổ bê tông vì ô tô không đi được. Những nơi thiếu nước nhân dân phải chở từng xô nước từ dưới suối lên để đổ bê tông…Khó khăn là vậy nhưng với sự đoàn kết, ủng hộ và đồng thuận cao của nhân dân, việc đổ bê tông các tuyến đường được thực hiện thuận lợi. Đến nay xã Mản Thẩn đã đổ bê tông được 3,6km đường liên thôn. Đã có 4/7 thôn, bản của xã có đường bê tông đến trung tâm thôn, xe máy đi đến từng hộ gia đình. Là xã đi đầu toàn huyện về làm đường giao thông nông thôn, những con đường bê tông đến thôn đã giúp việc lưu thông hàng hóa và đi lại được thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân.
Không dừng lại ở đó cùng với kiến thức được học, Châu đã thực hiện đề án chăn nuôi lợn đen bản địa với 105 con lợn giống cho nhân dân. Và cũng tìm được đầu mối thu mua lợn đi tiêu thụ ở Hà Nội. Tích cực vận động nhân dân trồng cây thuốc lá nguyên liệu, gừng cao sản… để nâng cao thu nhập cho bà con.