Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Chàng thanh niên giữ hồn chiêng ở buôn Kon Wang

Web.ĐTN: Theo chân anh Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đoàn xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, băng qua cánh đồng Ea Yiêng hạ, chúng tôi có mặt tại buôn Kon Wang, nơi có 800 hộ dân với hơn 5000 khẩu, trong đó có gần 650 thanh niên. 80% người dân nơi đây là người Xê Đăng. Chúng tôi được anh Hải giới thiệu có một chàng trai Xê Đăng duy nhất của buôn Kon Wang đánh cồng, chiêng giỏi, đó là anh A Bliêt, buôn làng thường gọi là A Siu.
04/06/2014 09:17 2595
Web.ĐTN: Theo chân anh Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đoàn xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, băng qua cánh đồng Ea Yiêng hạ, chúng tôi có mặt tại buôn Kon Wang, nơi có 800 hộ dân với hơn 5000 khẩu, trong đó có gần 650 thanh niên. 80% người dân nơi đây là người Xê Đăng. Chúng tôi được anh Hải giới thiệu có một chàng trai Xê Đăng duy nhất của buôn Kon Wang đánh cồng, chiêng giỏi, đó là anh A Bliêt, buôn làng thường gọi là A Siu.

Có một hồn chiêng trẻ giữa đại ngàn

Tiếp chúng tôi ngay giữa gian nhà bếp ọp ẹp được che chắn bằng tre nứa và lợp tranh, anh A Siu kể: “Lúc 8 tuổi mình đã theo cha đuổi chim trên rẫy và được nghe cha dạy học đánh đàn T’Rưng, từ đó mình mê âm nhạc dân tộc và học nhiều nhạc cụ, trong đó có đánh chiêng”. Nghe chúng tôi hỏi về cách đánh chiêng của người Xê Đăng, anh A Siu vào nhà mang ra 3 cái chiêng to, biểu diễn cho chúng tôi xem. Được biết A Siu chỉ nghe qua là học theo là biết đánh ngay, chiêng Xê Đăng có 6 nốt chuẩn, để học đánh chiêng, cồng, cái khó nhất là về âm, anh còn hướng dẫn cho chúng tôi xem cách đeo chiêng, cồng để giữ chiêng chặt không bị xê dịch để thực hiện đánh chiêng hiệu quả. Nhìn đôi tay sần sùi, thô cứng, ấy vậy mà uyển chuyển, hòa nhịp thuần thục âm vang của tiếng chiêng đại ngàn, dệt nên âm điệu văn hóa của người Xê Đăng. “Mình chủ yếu là học theo người già vì họ hiểu về âm, đánh lại chuẩn về nhạc nên mình theo họ thì mới giỏi được” - A Siu vừa đánh chiêng vừa chia sẻ.

Cũng như nhiều dân tộc thiểu số Tây Nguyên, cồng chiêng là nhạc cụ không thể thiếu trong các lễ hội của người Xê Đăng, trong đó Lễ hội Khai máng nước (kleang - tea) là lễ cầu cho máng nước chắc hơn, nước sẽ chảy trong, chảy suốt để người dân có cuộc sống ấm no, nước không cạn, có nước sạch để uống... Lễ hội Mừng lúa mới (ko - bâu - nếu), là lễ quan trọng nhất của người Xê Đăng, cầu mong cho lúa được mùa bội thu, không bị mất mùa, dân lúc nào cũng được ấm no, hạnh phúc. Anh A Siu cho biết thêm: “Trong những dịp trăng rằm, buôn làng thường tổ chức giao lưu qua các điệu múa, hát các bài dân ca Xê Đăng như: “Thổ cẩm của em” (o-têăn-prê), “Cậu út cưới vợ” (ne-cha-mê), “Ru em” (lông-o).

Có lẽ vì đam mê văn hóa truyền thống, anh A Siu tham dự nhiều cuộc thi cấp huyện và cấp tỉnh, từng đạt nhiều giải qua các cuộc thi hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng như: Giải B với bài “Biết ơn chiến sỹ giải phóng” trong Ngày hội Văn hóa thể thao huyện Krông Pắk lần thứ II; Huy chương Bạc hát đối đáp “Khai máng nước” năm 2002 do Sở Văn hóa Thông tin Đắk Lắk tổ chức; nhiều giấy giấy khen do tỉnh và huyện trao tặng với các ca khúc dân ca “Anh thương em”, “Về buôn mới”… Hiện nay, anh A Siu đang dạy cách đánh chiêng, cồng cho một đội chiêng trẻ gồm 14 thanh niên của xã và 1 đội chiêng thiếu nhi cũng 14 thành viên.

Tiếp bước cha ông

 “Khi người lớn đi lên rẫy để tỉa cây lúa, cây ngô thì đám trẻ ở nhà mang chiêng (chêng, chinh), cồng (goong, coong) ra tập đánh, chỉ đơn giản thế thôi mà thanh niên có sân chơi giao lưu văn nghệ với pôlê (theo tiếng Xê Đăng là buôn, làng) này với pôlê kia, ngày xưa người già đánh chiêng nghe du dương hay lắm. Mình cũng mong muốn đánh hay như các cụ ngày xưa, nhưng bây giờ mai một nhiều rồi, vì người đi trước già rồi, có người đánh hay, đánh giỏi cũng đi theo tổ tiên hết, lớp trẻ không được truyền đạt nên khó giữ văn hóa truyền thống lắm” - A Siu tâm sự.

Chàng trai Xê Đăng ngước mắt nhìn ra xa với vẻ mặt u sầu, chỉ cho tôi ngọn đồi cao mà bà con trong pôlê thường gọi là Cư Kris, kể: “Từ năm 1992 trở về trước, nguồn nước nuôi sống dân làng có từ Cư Kris kia, máng nước cũng làm từ đó để dẫn nước về pôlê này, giờ đây không còn máng nước nữa nên cũng không có lễ cúng máng nước như trước kia, không có dịp để đánh chiêng nữa rồi…”.

Ngồi với chúng tôi bên bếp lửa là người cha của A Siu, già A Sum, năm nay đã ngoài 83 tuổi. Nghệ nhân người Xê Đăng bùi ngùi chia sẻ: “Tôi già rồi, muốn truyền đạt lại cho lũ trẻ lắm, nhưng bọn nó không mê cái chiêng nữa rồi, giờ chúng nó thích nhảy, thích được chơi đàn như những cái được xem trên cái ti vi nhiều hơn…”. Ông tiếp lời: “Trước đây khi già còn là thanh niên, già không chỉ đánh chiêng mà còn biết chơi nhiều nhạc cụ khác, như đàn Tin ning, đàn T’Rưng… không chỉ biết đánh, già còn biết chế tác nhạc cụ nữa như Klong Put - loại nhạc cụ làm bằng cây lồ ô và thể hiện âm nhạc bằng cách vỗ tay vào ống. Bây giờ ở trong cái pôlê này không có ai như già nữa, chỉ còn thằng A Siu này thôi, già mong nó truyền lại văn hóa truyền thống của dân tộc mình cho lớp trẻ để chúng nó biết về nguồn gốc văn hóa của dân tộc mình…” - tiếng thì thào của già A Sum như át đi cái không khí se lạnh hòa lẫn cơn mưa phùn giữa đất trời cao nguyên lộng gió. tin quan su | game nau an | nhac dj | apple wallpaper | pink wallpaper | 3d wallpaper
Chiêng, cồng của người Xê Đăng có từ 4 -11 chiếc. Hình thức diễn tấu cồng chiêng, người Xê Đăng vừa đi cúi lom khom vừa đánh cồng chiêng, Ngoài chức năng là một nhạc cụ, cồng chiêng còn là một tài sản, một biểu tượng “quyền uy”, uy tín trong cộng đồng, một vật linh thiêng, mà mỗi khi dùng đến đều phải xin phép thần linh. Cồng chiêng có mặt trong hầu hết các nghi lễ của cộng đồng, từ khi cất tiếng khóc chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chỉ cần nghe âm điệu của cồng chiêng là mọi người biết ngay ở nơi đó có việc gì đang diễn ra, để họ tìm đến cùng chia sẻ dẫu là việc vui hay buồn. Tiếng cồng chiêng không chỉ nhằm giao lưu với các thần linh, phương tiện thông tin đến họ hàng, bạn bè, mà nó còn chính là tiếng nói tâm linh, là tâm hồn đầy trữ tình và cháy bỏng khát vọng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống.

 

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Tiền Phong.

18/06/2026

Tiếp lửa những người làm báo của Đoàn

Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của Đoàn nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, đồng chí Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người làm báo, đồng thời kỳ vọng các đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động của Đoàn, Hội và thanh niên.

18/06/2026

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), ngày 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã tới chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam.

18/06/2026

TW Đoàn đánh giá rất cao trách nhiệm và đóng góp lớn của Báo Thanh Niên

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết Ban Bí thư TW Đoàn tự hào và đánh giá rất cao trách nhiệm, đóng góp của Báo Thanh Niên.

18/06/2026

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026): Giá trị lịch sử và sức sống trường tồn của khát vọng độc lập dân tộc

Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn-Gia Định), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước kéo dài gần 30 năm.

05/06/2026

® 2026 Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Giấy phép số: 44/GP-BC ngày 28/02/2006 của Bộ Văn Hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet

Địa chỉ: Số 60 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04-62631871 - Fax: 04-62631875

Email: tuyengiaotwd@gmail.com

Lượt truy cập

Đang online: 850

Tổng lượt truy cập: 17425884