Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Chặn đứng “tần số tham nhũng”

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý tình trạng "quan - thương" câu kết" không chỉ nhắc nhở, mà còn là sự định danh dứt khoát, chỉ thẳng bản chất là lòng tham và sự thoái hóa của một nhóm cán bộ đảng viên.
08/10/2025 10:54 1205

Trong phát biểu mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ thẳng nạn "quan - thương" câu kết, móc nối băng nhóm như Tuấn ‘thần đèn’, Vi ‘ngộ’, Mạnh ‘gỗ’”. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng gọi đúng tên bản chất việc quan chức, xã hội đen núp bóng doanh nhân cấu kết với nhau là đồng phạm, sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ đảng viên. Câu nói ấy không chỉ là lời cảnh tỉnh, mà còn là chỉ đạo quyết liệt cho toàn hệ thống phải vào cuộc mạnh mẽ hơn, nếu không sẽ trở thành lực cản vô cùng lớn đối với công cuộc đổi mới thể chế và xây dựng đất nước.

Trong thực tế, hiện tượng này diễn ra như biểu hiện của một “giác quan thứ sáu” về độ nhạy cảm trục lợi, mách bảo họ dễ dàng tìm đến nhau vì cùng chung một “tần số tham nhũng”. Doanh nhân cơ hội cần dự án, giấy phép, sự ưu ái; quan chức thoái hóa cần lợi ích vật chất để thỏa mãn lòng tham, che giấu vi phạm và phục vụ mưu đồ không trong sáng khác. Họ nhận diện nhau qua những tín hiệu ngầm, những hợp đồng mập mờ, những khoản “hoa hồng” bất chính. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là sự lựa chọn có ý thức, có tính toán, phản bội lại lời thề của đảng viên và trách nhiệm công bộc của dân.

Ở Việt Nam, các vụ án lớn thời gian qua là minh chứng rõ ràng: Việt Á thông thầu kit xét nghiệm, chi hoa hồng cho hàng loạt lãnh đạo CDC; AIC thâu tóm hàng trăm gói thầu thiết bị y tế - giáo dục; Thuận An và Phúc Sơn bắt tay chính quyền địa phương chiếm đất vàng, đổi đất lấy hạ tầng, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Không ít cán bộ, kể cả cấp cao, đã phải chịu kỷ luật hoặc vòng lao lý. Đây chính là minh chứng sống động cho cảnh báo của Tổng Bí thư.

Thực tế cho thấy hiện tượng quan - thương câu kết không chỉ tồn tại ở Việt Nam mà phổ biến ở cả quốc gia phát triển lẫn đang phát triển. Dù thể chế chính trị và trình độ kinh tế khác nhau, mẫu số chung vẫn là sự hình thành những nhóm lợi ích hoạt động như “băng đảng kinh tế - chính trị”, làm méo mó thị trường, gây thất thoát nguồn lực và suy yếu niềm tin xã hội. Ở những nước có cơ chế minh bạch, pháp quyền, truyền thông phát triển, mức độ bị kìm hãm phần nào. Nhưng ở nơi thiếu giám sát, thiếu trách nhiệm giải trình, hiện tượng này bùng phát mạnh mẽ, để lại hậu quả lâu dài cho sự phát triển.

Nguyên nhân sâu xa của sự cấu kết ấy có nhiều: từ lỗ hổng trong thể chế quản lý, cơ chế đấu thầu - cấp phép thiếu minh bạch, lợi ích kinh tế quá lớn từ đất đai và dự án công, cho tới trách nhiệm giải trình mờ nhạt. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt công cụ truy vết tài chính, xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng và cả một “văn hóa xin - cho” chưa được dẹp bỏ triệt để. Tất cả hợp thành mảnh đất màu mỡ cho quan chức và doanh nhân tha hóa tìm thấy nhau.

Từ xử lý có tính vụ việc sang xử lý tận gốc, xây dựng cơ chế phòng ngừa mang tính toàn diện (như vừa rồi ở Thanh Hóa), đòi hỏi một loạt biện pháp đồng bộ.

Trước hết phải chặn ngay từ khâu thể chế: hoàn thiện Luật Đấu thầu, áp dụng đấu thầu điện tử toàn diện, công khai dữ liệu từ hợp đồng đến thanh toán, đồng thời triển khai công nghệ phân tích dữ liệu lớn để phát hiện dấu hiệu “đo ni đóng giày”.

Tiếp đó là minh bạch hóa sở hữu hưởng lợi, yêu cầu kê khai chủ sở hữu cuối cùng của nhà thầu, kết nối dữ liệu doanh nghiệp - thuế - ngân hàng - đất đai để phát hiện “sân sau”. Khâu theo dõi dòng tiền cần siết chặt bằng tài khoản dự án bắt buộc, hóa đơn điện tử chuẩn hóa và cơ chế cảnh báo tự động cho các khoản chi bất thường.

Song song, phải gắn trách nhiệm giải trình cá nhân cho từng vị trí: từ phê duyệt, thẩm định đến nghiệm thu, thanh - quyết toán, kèm theo KPI liêm chính rõ ràng. Điều cốt yếu là xử lý mạnh tay những hành vi hoạt động kiểu băng đảng trong xã hội.

Một trụ cột không thể thiếu là khuyến khích và bảo vệ người tố cáo, tạo kênh phản ánh ẩn danh và công khai kết quả xử lý. Báo chí điều tra phải được phát huy vai trò như “tai mắt của dân”, vừa cảnh báo sớm, vừa thúc đẩy minh bạch.

Về phía doanh nghiệp, cần áp dụng cơ chế “cấm cửa” nghiêm khắc: đưa vào danh sách đen, cấm tham gia dự án công trong nhiều năm và truy thu toàn bộ lợi bất chính. Đối với cán bộ, ngoài xử lý hình sự, phải xử lý kỷ luật Đảng từ sớm để “chặt ngòi nổ” trước khi trở thành vụ án.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này có ý nghĩa đặc biệt: không chỉ nhắc nhở, mà còn là sự định danh dứt khoát, chỉ thẳng bản chất là lòng tham và sự thoái hóa của một nhóm cán bộ đảng viên. Điều đó đặt ra yêu cầu nghiêm khắc hơn cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chống tham nhũng không chỉ để xử lý một vài “con sâu chúa”, mà phải dọn sạch cả “ổ mối”, nơi quan chức, doanh nhân, thậm chí cả băng nhóm tội phạm dễ dàng tìm đến nhau vì cùng tần số tham nhũng. Bài học quốc tế cho thấy: nếu không cắt đứt mạng lưới lợi ích này, tham nhũng sẽ biến tướng, trở lại dưới hình thức mới, tinh vi hơn.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đòi hỏi bản lĩnh chính trị, sự kiên quyết của lãnh đạo và một hệ thống thể chế minh bạch, hiệu quả. Đó là con đường duy nhất để chặt đứt sự liên kết đen tối, giữ vững niềm tin của nhân dân và đảm bảo phát triển bền vững cho đất nước.

TS. Hoàng Ngọc Vinh Nguyên Vụ trưởng Vụ GDCN, Bộ GDĐT

Vĩnh Long: Tập huấn công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

ĐTN: Sáng ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại Hội trường Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long.

26/05/2026

Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc!

Những luận điệu xuyên tạc, dù xảo biện đến đâu, đều phải tắt tiếng trước hiện thực cuộc sống ở Việt Nam cũng như trước những chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quyền tự do sáng tác cũng như về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ sự thật lịch sử. Việc đánh tráo khái niệm “tự do sáng tác” với “tự do xuyên tạc” của những đối tượng thù địch là không thể chấp nhận!

25/05/2026

Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc

“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.

25/05/2026

Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc

“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.

25/05/2026

Nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, công tác chính trị, tư tưởng luôn được xác định là “linh hồn”, là mặt trận hàng đầu quyết định sự sống còn của Đảng và tiền đồ của dân tộc. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn phong phú của công cuộc đổi mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra những yêu cầu mới, tầm cao mới nhằm biến sức mạnh tư tưởng thành động lực vĩ đại cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

25/05/2026

Tỉnh táo để giữ vững bản chất nền giáo dục cách mạng, phòng, chống nguy cơ chệch hướng, “đổi màu”

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Lời căn dặn đó của Người mang ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Để bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, mấu chốt là phải làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng luôn thấm nhuần và trở thành hạt nhân thế giới quan, nhân sinh quan, lẽ sống của thế hệ trẻ thông qua quá trình giáo dục, bồi dưỡng ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.

11/05/2026