 |
| Ngậm ngùi nhìn bạn chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc về quê |
Tết đến, dù bận công chuyện, làm ăn xa nhưng đến thời điểm “năm hết Tết đến” mọi người luôn tìm đường về quê sum họp. Tuy nhiên, một số ít những sinh viên xa nhà vẫn phải vất vưởng nơi đất khách, ngậm ngùi nhớ thương gia đình…
Họ cũng muốn về lắm, cũng muốn cùng chung vui trong bữa tiệc tất niên cùng người thân lắm, nhưng vì hoàn cảnh!
360 kiểu ăn Tết xa nhà…
Sinh viên không về quê ăn Tết ở các trường trên địa bàn Hà Nội không phải là quá hiếm. Lượng sinh viên ở lại trường khi Tết đến chủ yếu là các bạn miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa; các bạn thuộc khu vực miền núi phái Bắc (Tuyên Quang, Bắc Kạn…), trong khi số sinh viên miền Nam ra Hà Nội học phải ở lại Tết rất ít.
Có khá nhiều lý do được đưa ra cho câu hỏi “Sao bạn không về ăn Tết cùng gia đình”, nhưng chung quy lại phần lớn đều trả lời là do “hoàn cảnh”.
“Hoàn cảnh bắt mình phải thế. Muốn về lắm chứ nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Biết làm sao được nữa” - Ngân ( SV ĐH Sư phạm 1 Hà Nội) thở dài.
Ngân quê ở huyện Con Cuông, Nghệ An, một huyện miền núi nghèo của cả tỉnh. Ngân tâm sự rằng năm trước là năm đầu tiên ra Hà Nội học còn bỡ ngỡ, chưa quen được môi trường nên Tết nhà dù nghèo nhưng bố mẹ vẫn phải bán lúa gửi tiền ra cho bạn để mua vé xe về.
“Năm ấy, nhà mình ăn Tết nghèo hơn mọi năm, vì số tiền ít ỏi bán lúa được đã dành cho mình hết. Về được với bố mẹ rồi nhưng cũng thấy lòng hơi buồn”, nên năm nay, Ngân quyết định ở lại Hà Nội với nỗi lo mưu sinh phụ giúp gia đình.
Hàng trăm chiếc vé xe hỗ trợ đã được trao cho sinh viên nghèo. “Nhưng lượng sinh viên nghèo như mình nhiều quá, các bạn lại ở xa hơn mình nữa nên… mình đã không được. Phải ở lại trường thôi!”, Quý ( SV ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội) buồn bã nói.
Thảo My quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa, quyết định ở lại trường khi mới là sinh viên năm đầu ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội là cả một sự liều lĩnh khi mà đến giờ em vẫn chưa tìm được việc làm thêm. Nhà My có năm anh chị em, nhà kinh tế khó khăn, My lại là chị đầu nên phải tự lo cho cuộc sống của mình ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học.
Thảo My lo lắng: “Mình đi làm gia sư lấy tiền đóng học phí nhưng Tết gần đến rồi, phải cho các em nghỉ chứ. Giờ mình đang đi tìm việc khác làm trong mấy ngày Tết nhưng chưa được. Đây là lần đầu mình ăn Tết xa nhà, không biết mấy ngày Tết sẽ ra sao nữa?”.
Thu Hương (SV ĐH Mở Hà Nội) quê Quảng Bình tâm sự: “Mình đang phát quà khuyến mãi ở siêu thị Big C. Làm hai ca/ngày cũng ổn nhưng giá mà họ cho làm thêm nhiều ca trong ngày nhỉ, mình sẽ làm hết. Hi vọng sẽ kiếm được đủ tiền để về, chứ để bố mẹ lo thì tội lắm”.
Những người đón giao thừa… một mình
Trần Dũng, SV Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung Ương, quê Tuyên Quang, về tới phòng trọ trong trạng thái mệt mỏi sau ca làm việc thêm ngày Tết khá vất vả. Với Dũng chuyện ở lại trường trong khi tất cả các bạn trong dãy trọ về sum họp với người thân đã trở nên hết sức bình thường.
“Mình không có thời gian để nghĩ đến việc đó nữa. Công việc tất bật đã giúp mình quên đi rồi”.
Nhưng đó chỉ là cái cớ để quên đi không khí Tết ấm cúng nơi thôn quê êm đềm của chàng trai 24 tuổi vùng núi xa xôi này. Bởi có lúc, chính Dũng cũng phải thở dài, bị hoàn cảnh đánh gục: “Lúc đi làm thì không sao nhưng đến khi về đến khu trọ, mình cảm thấy cuộc sống thật chán, thật tẻ nhạt. Cả khu trọ tối om, chỉ duy nhất phòng mình leo lét ánh sáng của bóng điện 40W”. Như năm trước, ngày mùng 1-2 Tết, chỉ mỗi mình cùng với khu trọ trơ trọi vì khi đó quán mình làm đóng cửa. “Nằm ở nhà hai ngày ngỡ như mấy thế kỉ ấy. Sợ thật!”.
Với Dũng thì ăn Tết xa nhà là đồng nghĩa với “nằm một chỗ”, vì “cũng muốn đi chơi lắm nhưng đi đâu, đi chỗ nào? Mà ra đường thì càng nhớ nhà hơn”.
“KTX mình đến 9/2 là đóng cửa rồi, giờ cũng phải dọn đồ để tới phòng trọ của bạn ở nhờ mấy hôm Tết. Lúc ấy, bạn về, một mình ở lại nghĩ cũng đã thấy buồn rồi”, Đông (SV Học viện Báo chí và Tuyên truyền), quê Nghệ An chia sẻ.
“Ra công viên, đi bộ dọc các con đường” là lựa chọn của Thảo My. Em nghĩ, ra đó sẽ vui hơn nhiều so với ở trong phòng một mình. “Thấy mọi người đi trên đường tấp nập, em cũng thấy thích lắm”.
Dù ăn Tết với những kiểu đặc biệt đến thế nào thì hầu hết những sinh viên này đều cảm thấy chạnh lòng. Vẫn cảm thấy một chút buồn, chút tội, chút nhớ nhung, xa vắng mà khó có thể diễn tả bằng lời. Những tiếng thở dài “mẹ ơi!” cứ vây kín tâm hồn các bạn trong những ngày xa Tết, xa nhà dài đằng đẵng.